Chương 2.1

687 68 3
                                    

Đối với một đứa trẻ được sinh ra trong gia đình có mẹ là người sống nội tâm và bố là một người đàn ông ít nói, thật chẳng bất ngờ gì khi Lily lại già chuyện đến thế. Và- còn thích cả việc ra dẻ. Chính xác là một DRAMA QUEEN!

Chẳng cường điệu hóa miếng nào đâu nhé. Con bé sẽ yêu cầu bất cứ ai mà nó có thể phải lôi máy ảnh ra, bắt đầu ghi hình lại mọi thứ khi bản thân nó bỗng chốc muốn diễn tuồng. Thậm chí Lily còn bắt những người khác đóng vai một chàng hoàng tử, hoặc một con ngựa, hoặc cũng có thể là một cái máy giặt... cho mình.

Mile có lần đã bị yêu cầu làm một con cá. Tất nhiên là anh không đồng ý nhưng con bé là ai cơ chứ, cô nhóc có cả một đội-quân-gia-đình-hùng-hậu đằng sau. Nên là, chỉ một ánh mắt từ mẹ mình thôi cũng quá đủ để Mile phải thở dài bất lực rồi chấp nhận làm theo những gì con bé muốn.

Một ngày sau buổi tham gia lớp học diễn xuất đầu tiên của Lily, Mile đã nhận được một cuộc gọi từ anh trai nói rằng ba mẹ của cả hai sẽ bay đến Bangkok và họ muốn tá túc lại ở căn hộ của anh. "Lily muốn thế". Anh của Mile nhại giọng y chang.

Mile và toàn bộ các thành viên trong gia đình cuối cùng cũng kết thúc được việc phải xem đứa cháu nhỏ đứng trên băng ghế dài trong bộ đồ hóa trang trắng toát, ca hát, múa may và đóng kịch suốt 2 tiếng đồng hồ cùng mẹ của nó trong vai mụ phù thủy già. Tạ ơn Chúa-

"Đó là tất cả những gì con học được ở lớp diễn xuất ngày hôm nay!" Lily nói và cả nhà không ngừng reo hò khen ngợi. Cô nhóc đầy tự hào rồi cười nhếch mép sau khi cúi gập cơ thể nhỏ nhắn của mình, khoái chí ngả ngớn quấy rầy Mile đến mức anh không còn chịu nổi mà đảo mắt biểu tình.

"Và cả nhà biết gì không?". Lily tiếp tục nói, miệng vẫn còn nhóp nhép mấy lát snack khoai tây dầu mỡ và bắp chân thì đang được cả bố lẫn bà xoa bóp. Mile thì quá bộn rộn với núi công việc của mình, laptop hẵng còn mở sẵn trên đùi.

"Một trong những giáo viên giống hệt Triển Chiêu của papa".

Ha. Mile thầm giễu cợt khi chẳng có ai phản hồi gì lại cô nhóc ngoại trừ ba ruột con bé cho đến khi Lily phun ra một tin động trời. 

"Thầy ấy tên là Nattawin!".

Cái cách mà mọi người trong căn phòng đột nhiên im bặt, chầm chậm quay đầu nhìn Mile còn hơn cả lố bịch. Mile, chính bản thân anh cũng chẳng biết phải làm sao.

Mười đầu ngón tay bây giờ đã dừng hẳn trên bàn phím và anh thậm chí còn nghe được cả tiếng tim mình đập. Mile không cần phải ngước lên để biết ba mẹ đang nhìn anh lẫn Lily bằng đôi mắt mở to đến mức nào, tiếp đó là sự tiếc nuối.

Trong khi đứa cháu nhỏ vẫn tiếp tục huyên thuyên về việc thầy giáo Nattawin của nó trông giống hệt Triển Chiêu ra sao thì Mile đã lẳng lặng bước thẳng về phòng. Bi đát. Con bé thật đáng trách vì đã nói ra chuyện đó. Nhưng giờ Mile không còn hơi sức để bận tâm.

(còn tiếp)

Dearest time |MileApo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ