Chương 1.2

688 70 12
                                    

(tiếp theo)

Nó vẫn ổn sau tất cả. Nó chắc chắn chẳng ảnh hưởng gì đến Apo. Chỉ là, cậu đã dành suốt năm giờ đồng hồ ngày hôm nay gục ngã trong chính căn phòng tối của mình. Bây giờ Apo đã ổn hơn. Thật khó để diễn tả bản thân cảm thấy kinh khủng và yếu đuối ra sao trước câu chuyện đó, nhưng, guồng quay vẫn phải tiếp diễn. Apo gặp Lily bốn lần một tuần và cho dù nó thật sự ngại để nhìn con bé như lúc ban đầu, cậu vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Cậu chuyên nghiệp mà.

Việc này cũng dễ thôi, ngoại trừ điều đó (có thể là trái tim dao động của cậu, hay cũng có thể là nỗi day dứt khôn nguôi trước tên cũ, người cũ). Bởi vì Apo đã loáng thoáng nghe được một cuộc đối thoại vào ngày hôm sau khi đang dọn dẹp những món đồ còn sót lại của mình. Cậu nhận ra ngay giọng nói ấy là của ai. Apo luôn nhận ra nó trong một giây dù ở bất cứ nơi nào.

"Đi mà papa".

"Không, Lily. Dừng lại ngay. Chúng ta phải về nhà".

"Thôi mà papa, đi mà, papa phải gặp thầy ấy đã!".

"Không. Chúng ta không thể. Thật bất lịch sự nếu làm phiền thầy giáo của con như vầy-".

"Papa à~".

Và Apo thề là mặc dù không muốn nhưng tay cậu nhanh hơn não. Apo đã kéo tay cầm cánh cửa trước khi kịp nhận ra mình vừa làm gì. Thực tế đập thẳng vào mắt, cậu trông thấy Lily đang ra sức níu chặt tay ai đó, rồi hơi thở Apo đứt đoạn khi hai ánh mắt vô tình chạm nhau.

Mile.

Chết tiệt! Đó đúng là Mile.

"Thầy ơi!". Tiếng gọi của Lily vút lên kéo cậu thoát khỏi những đám mây mù trong tâm trí. Apo thực biết ơn bé con vì điều này. Vì chỉ một giây thôi, nếu còn tiếp tục nhìn vào mắt Mile một giây nữa chắc chắn cậu sẽ chết đi. Apo biết rõ đầu gối mình đã run rẩy thế nào khi cậu phát hiện Mile thậm chí còn không hề chớp mắt.

"Con cần thầy giúp gì sao?". Apo nhìn Lily kèm theo một nụ cười, âm thầm cầu nguyện nó không quá giả tạo hay gượng ép, nhưng rồi cậu thoáng thở phào nhẹ nhõm khi con bé cũng cười lại với mình thật tươi.

"Con muốn papa con được gặp thầy". Lily chỉ trả lời đôi ba chữ nhưng khiến Apo không còn cách nào tránh nhìn mặt Mile. Cậu từ từ ngước lên, trao đổi ánh mắt với người đàn ông ấy và ngạc nhiên thay, cậu làm được điều đó mà không hề ngất đi.

Không còn đau nữa.

Apo tám năm trước chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ có thể nhìn anh quá hai giây như thế này. Nó vẫn không dễ để hô hấp đều đặn và cậu cảm giác được cổ họng mình nghẹn ứ ra sao, song, Apo vẫn ổn. Cậu lặng lẽ giấu đôi tay sau lưng vì chúng đang không ngừng run rẩy, nhưng mà, rồi chúng và cả cậu đều sẽ ổn thôi.

Thời gian chữa lành tất cả.

"Đây là papa con nè, thầy Nattawin!". Lily phá tan sự im lặng bằng giọng nói phấn khích, tràn đầy vẻ đáng yêu.

Đột nhiên Apo thấy mình không còn chịu được nữa.

Con bé vừa nói- "papa của con". Chính cậu cũng không thể ngờ chỉ một tiếng gọi duy nhất lại khiến tim mình đau đến mức này.

"Uh- Chào em. X-xin lỗi, anh đã nói con bé đừng làm phiền em vậy mà-".

"Con đã bảo papa gặp thầy và nói cho con biết thầy có giống Triển Chiêu hay không?". Lily cắt ngang lời anh và Apo có lẽ bị ảo giác nhưng cậu trông thấy trái cổ của Mile đang day lên xuống. Apo không biết điều này là nên hay không nên(?)

"Vậy, papa, thầy Nattawin là Triển Chiêu của papa phải không ạ?". Cô nhóc ngước mắt nhìn cả anh và cậu đầy vẻ chờ mong. Một nụ cười nhỏ đang nhảy múa trên gương mặt Lily.

Apo cố hết sức để không ngoảnh đầu lại cho dù vài giây đã trôi qua mà Mile vẫn không hề lên tiếng. Người đàn ông cứ liên tục mở rồi lại khép hai cánh môi mình cứ như nó không hề dễ dàng gì để trả lời câu hỏi. Thái độ của Mile đáng ra không nên làm mảy may Apo đến vậy, nhưng nó thật sự là thế. Cậu ghét bản thân mình biết bao.

Mày quá khổ sở! Tâm can lên tiếng.

"Lily". Apo cúi người mỉm cười với con gái của Mile, cố gắng chứng minh rằng điều đó chẳng phải đâu. "Thầy không có đẹp (như nhân vật ấy). Thầy chỉ vô tình trông giống mà thôi. Con biết Triển Chiêu không phải là tên thầy mà, đúng không?".

Cái cách mà nụ cười của Lily chợt tắt ngúm mới đau lòng làm sao. Nhưng Apo còn làm gì được nữa? Cậu không thể nào hét lên rằng Ừ đúng thế, papa của con đã từng gọi thầy bằng cái tên Triển Chiêu chết tiệt kia khi hai người chúng ta còn yêu nhau say đắm mười năm về trước!! Ý nghĩ đó thật quá khôi hài.

"Papa?". Như thể câu trả lời của cậu vẫn chưa làm hài lòng con bé, Lily lần nữa nhìn lên Mile với hàng mi lay động. Nhưng chỉ một chốc sau, khóe môi cô nhóc lập tức buông xuống như thể sắp khóc đến nơi khi nghe chính miệng ba mình xác nhận: "Ừ...thầy ấy không phải...Triển Chiêu. Thầy ấy, chỉ giống mà thôi".

Mile cuối cùng đã nói thế và nó như một tối hậu thư đối với Lily. Con bé bĩu môi, thở dài thất vọng thật lớn còn bả vai thì chùng xuống. Apo không thốt ra thành lời, nhưng biểu cảm buồn bã của Lily khi nhận ra cậu không phải Triển Chiêu mà nó biết khiến Apo bỗng nhiên có chút (hạnh phúc) kỳ lạ trong lòng.

"Nào- đi thôi. Tạm biệt thầy đi con". Mile rời đi, nắm theo một bàn tay nhỏ nhắn của con gái. Lily khẽ vẫy tay chào, người đàn ông bên cạnh cô bé cũng lặp lại hành động tương tự. Tuy khá do dự và có phần khó xử nhưng Apo đã kịp đáp lại cái vẫy tay này.

***

"Sao con làm thế?!" Mile vừa khởi động xe thì trừng mắt giận dữ với cô con gái 6 tuổi trên ghế lái phụ của mình.

"Con nói ba rồi. Thầy ấy giống Triển Chiêu mà!".

"Ừ, đúng, nhưng ta đã nói con đừng kéo ta vào gặp thầy ấy-"

"Vì sao chứ?! Con chỉ muốn biết thầy Nattawin có phải Triển Chiêu hay không!".

"Lạy chúa tôi-". Mile than thở với tín ngưỡng của mình. Mặc cho anh đã cố sức giải tỏa căng thẳng nhưng huyết áp vẫn không ngừng tăng lên. Lily khoanh vòng hai cánh tay nhỏ bé trước ngực mình. Tràn đầy hụt hẫng.

Aiss, điên thật.

"Rồi khi nào con mới thôi gọi ta là papa!? Đã bảo gọi là Chú!".

"Không! Con chả quan tâm! Ba là PAPA của con!".

"Đừng có mà tào lao. Đúng là không thể ưa nổi con mà".

"Con cũng ghét papa. Papa thì có gì hay chứ!".

____________

Dearest time |MileApo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ