_ Mưa
hôm nay trời âm u hơn mọi khi, mới sáng khi trời mới hửng nắng đã tí tách vài giọt mưa, đứng trú trong căn lán nhỏ có lẽ đây là giây phút mà Kaigaku cảm thấy yên bình nhất. những hạt mưa rơi tí tách trên kẽ lá tạo nên những âm thanh dễ chịu, mùi hoa nhài cùng với hơi đất cứ thế bốc lên nhè nhẹ tạo nên một mùi hương đặc trưng của buổi sớm mùa hè. do đã nhiều ngày liền chưa ngủ mà hôm nay cậu không có nhiệm vụ
" thôi thì chợp mắt một chút rồi đi sau cũng được"
nghĩ thế Kaigaku liền tìm một chỗ thích hợp nhất để đánh một giấc, vừa tìm được một góc định nhắm mắt ngủ thì cậu bỗng dựa vào người một ai đó
" A ... xin lỗi, tôi không biết ngài ở đây "
" Không sao ... hãy ngồi ở bên cạnh " người ấy quay lại dịch sang một bên để lộ đôi mắt đỏ rượu nhìn vào đôi mắt ấy cậu có chút sợ hãi nhưng thôi cậu cứ ngủ trước đã rồi tính sau ...
khi tỉnh dậy đã là xế chiều, cậu vẫn còn đang mơ màng thì bị giọng nói của người bên cạnh làm cho tỉnh cả ngủ
" có thể nới lỏng vòng tay của cậu ra được không ... chặt quá "
" ôi mẹ ơi ... tôi thành thật xin lỗi đã làm phiền ngài " cậu hốt hoảng nhảy dựng lên khi thấy mình nằm đè lên người ta rồi ôm người ta như cái gối ôm
" không có gì ... cậu có khăn tay không ?"
" à, có " nói rồi cậu lấy trong vạt áo đưa cho người kia
nhận thấy trời cũng đã sắp tối mà bụng thì chưa có cái nịt giề thế thôi phải đi tìm một quán nào đó ăn mới được, thế rồi cậu quay lại và chào tạm biệt người kia
" cảm ơn ngài đã chiếu cố tôi, tạm biệt ... "
" không có gì " người đàn ông đó chợt nhớ ra điều gì " a ... còn cái khăn tay này liệu cậu có cho tôi mượn ?"
" cứ mượn nếu như ngài muốn "
" được, tôi sẽ trả vào lần gặp sau, tạm biệt "
" được ... vậy xin phép tôi đi trước "
rời khỏi căn lán cậu cảm thấy hôm nay quả là một ngày kì lạ bởi bình thường cậu khá khó đi vào giấc ngủ, mà ngủ thì tầm hai tiếng sẽ thức dù có buồn ngủ đến đâu cũng không thể nào ngủ được nữa vậy mà hôm nay lại có thể ngủ cả ngày
liệu có phải hôm nay cái mùi mưa cùng hương hoa nhài đã lôi cậu vào giấc ngủ kia không hay là do một điều khác ...
__________________
đối với Muzan hôm nay là một ngày xui rủi, vừa ra đường có chút việc liền gặp ngay mấy bọn sát quỷ nhân, lại không may đang chỗ đông người liền phải lủi hết chỗ này đến chỗ khác, tuy đã cắt đuôi được nhưng trời lại hửng nắng, không còn chỗ trốn khác hắn đành đi vào một căn lán nhỏ chỗ bìa rừng
ngồi một lúc thì lại có người bước vào, định rằng nếu người đó phát hiện ra mình thì sẽ giết chết nhưng khi phát hiện ra người đó là một cậu thanh niên đang kiếm chỗ ngủ thì hắn thôi, tại sao lại phải giết một người khi nó không làm gì mình, hắn cũng không muốn phải bẩn tay
sau khi cậu thanh niên đó ngủ một lúc thì cậu ta bắt đầu dãy dụa lung tung rồi leo lên người hắn và ôm hắn như một con gấu bông, đang tính một cào cho cậu ta thành quỷ thì phát hiện trên người cậu ta có một mùi gì đó rất dễ chịu, nó như một mùi hương của một loài hoa nào đó mà hắn đã ngửi từ lâu nhưng không nhớ, mùi hương ấy cứ nhẹ xộc vào cánh mũi rồi dần mơn trớn trên da thịt hắn khiến hắn dần bị kéo vào cơn buồn ngủ. khi tỉnh dậy cũng đã xế chiều hắn định bụng nhấc cậu ta đặt sang bên cạnh thì bất ngờ thấy cậu ta đã mơ màng, vòng tay ôm hắn cũng đã xiết chặt hơn ... nó khiến hắn có một cảm giác gì đó rất lạ, không làm được gì hắn đành lên tiếng khiến cậu thanh niên kia giật bắn mình. cậu ta rối rít xin lỗi rồi đưa cho hắn cái khăn tay và cũng rời đi, hắn đã nói với cậu ta rằng sẽ trả cho cậu chiếc khăn tay vào lần gặp sau
quả thực hắn đã trả cậu cái khăn tay vào lần gặp tiếp theo, nhưng chỉ có hắn nhận ra cậu , còn cậu thì không nhận ra hắn
cũng chỉ có hắn cứ mãi ôm tương tư về cậu còn cậu thì coi hắn như một con người mờ nhạt trong kí ức vào buổi sáng mưa mùa hạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkaigaku]
Fanfiction- châm ngôn : ko có tự làm tự ăn - thể loại : all kaigaku - ông kễnh kaigaku nằm dưới :) - truyện ko mang tính cá nhân, mang đi đâu cũng được, miễn là mang đi xong đừng bảo tôi ăn cắp ý tưởng của mấy bác là được :)) - thân ái thế nhé :)) có gì ủng...