một ngày trôi qua như thường lệ, hắn vẫn ngồi trên tòa cao sang, cúi xuống lắng nghe những tín đồ than vãn, chỉ là hôm nay nó chút thay đổi, một người tín đồ mới đến cùng với con gái của ông. nhìn vào đôi mắt đầy mệt mỏi hắn thấy ông ta có một niềm tin mãnh liệt về thần thánh, nhưng con gái của ông ta không như thế, cô bé chỉ đi theo để chăm sóc người cha bệnh tật, thậm chí không hề tin hắn là một bậc thánh nhân mà chỉ coi như những con người vô cảm. Em ấy có mái tóc đen dài đôi mắt lục bảo đeo trên cổ một cái dây có miếng câu ngọc nước da em trắng ngần nhưng lại có sẹo ở mu bàn tay khiến hắn cảm thấy tiếc nuối cho đôi tay đó
cô bé ấy đã làm cho hắn nhớ mãi, có một lần hắn gọi cô bé lại, nói chuyện riêng và muốn em trở thành tín đồ của mình trong tương lai, và Douma có ý định sẽ giữ cô bé ở lại với mình mãi mãi bằng cách biến cô bé thành quỷ , nhưng em lại thẳng thừng từ chối, em nói em muốn ở với cha muốn chăm sóc cha và không muốn ở đây ... douma cũng đành chiều theo ý em bởi em rất xinh đẹp, đẹp hơn những tín đồ nữ khác khiến hắn phải động lòng chỉ muốn nâng niu mãi hơn nữa cả hai đều có đặc điểm chung, đôi mắt của em ... tuy rất đẹp nhưng nó lại vô cảm, em rất giống hắn cả hai đều vô cảm, lấy cái cảm xúc để che đậy đi điều đó ...
"tôi thực sự vô cảm, nhưng tôi có mục đích để sống ... còn người thì không "
trước lúc đi em đã nói với hắn như thế ...
và thế là ngày nào em cũng cùng người cha của mình đến cầu nguyện, hắn sẽ lại được ngắm em, say trong cơn men tưởng chừng không thể thoát ra ... cho đến khi người cha của em vì bệnh mà qua đời hắn đã không còn thấy em nữa
thời gian lại lần nữa trôi qua, thượng lục daki và gyuutarou - hai đứa trẻ mà hắn đã cưu mang đã chết nhưng hắn biết hai đứa vẫn bên nhau và đùm bọc lẫn nhau tuy vô cảm nhưng hắn vẫn cảm thấy một chút tiếc thương cho chúng ...
tiếp đó là thượng ngũ cùng thượng tứ cũng lần lượt ra đi ... nữ quỷ tì bà đã lên tân thượng tứ và thượng huyền đã đón nhận một con quỷ mới
đó là thượng lục kaigaku, thoạt đầu khi nhìn hắn cảm thấy rất quen như đã gặp ở đâu rồi, cho đến khi chạm phải ánh mắt xanh lục kia hắn mới ngờ ngợ nhớ ra đó là cô bé năm nào ...
" cô bé năm nào giờ đã lớn rồi ... " hắn cười thầm, sau cuộc họp lật đật đến làm quen :))
" xin chào, ta là douma rất vui được gặp em "
" hơ ... vâng, nhưng thần là nam nhi xin đừng gọi như thế ạ "
" à thế à, tại nhìn cậu làm ta nhớ đến một cô bé ấy mà "
" vâng ..."
từ đó hắn bám thượng lục dai như đỉa :)) luôn nâng niu cậu ta từng chút một khiến cho cậu ta đang rất nghi ngờ cái giới tính của mình, đến cả thượng tam và thượng nhất cũng nghi ngờ cái điều này, cả Muzan cũng có lần hỏi hắn trong sự nghi ngờ ' ngươi thích con trai hay con gái ' nghe y như cái lúc mà mẹ của hắn hỏi hắn hồi bé ấy :))
thế đó, hắn cứ vô tư bám theo cậu như vậy mặc cho đối phương khó chịu hay mất cảm tình với mình, hắn luôn nói lời yêu thương cậu mặc dù biết đối phương nghĩ đó là lời dối trá của một kẻ tâm thần vô cảm nhưng đâu ai biết đó là lời mà hắn chỉ dành cho riêng người hắn yêu ...
cho đến khi chết đi hắn vẫn nghĩ về cậu, cái hình ảnh cô bé năm nào đó
"liệu cậu ấy có đang nghĩ về ta ????"
_________________________________________________
là một đứa trẻ lang thang Kaigaku luôn luôn phải đi cướp bóc để kiếm sống, cho đến khi một người đàn ông nhận nuôi cậu, bởi ông ta nghĩ cậu là một đứa con gái đã mất của ông, cậu nghiễm nhiên phải giả gái để người bố ấy vui lòng
những tháng ngày ở cùng ông ấy cậu luôn phải cùng ông ấy đến một cái điện thờ ất ơ nào đó để gặp một thằng vô cảm có ánh mắt bảy màu được gọi là thánh nhân gì đấy và sau những tháng ngày đó cha nuôi cậu đã mất và cậu lại lang thang để kiếm sống cái cậu ấn tượng với tên bảy màu đó chính là câu nói của hắn
"hai chúng ta đều giống nhau ha, đều vô cảm như vậy ... "
không ... tên đó đã sai, cậu không vô cảm, cậu yêu cuộc đời của cậu, cậu có thể làm tất cả chỉ để được sống ...
--------------------------------------
lâu lắm mới viết chuyện :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkaigaku]
Fanfiction- châm ngôn : ko có tự làm tự ăn - thể loại : all kaigaku - ông kễnh kaigaku nằm dưới :) - truyện ko mang tính cá nhân, mang đi đâu cũng được, miễn là mang đi xong đừng bảo tôi ăn cắp ý tưởng của mấy bác là được :)) - thân ái thế nhé :)) có gì ủng...