Mùa hè đến rồi, sau những ngày gió mùa đông bắc lạnh cắt da cắt thịt, sau những ngày mưa phùn ẩm uớt của mùa xuân thì mùa hè đã gõ cửa.
Ngồi trên cành cây rợp bóng mát, gyuutaro thấy một người, nhóc khẳng định rằng người đó rất xinh đẹp, đôi mắt trong veo màu lục bảo đó làm nhóc nhớ đến người em gái của mình, khuôn mặt trắng sứ làm hắn phải ngỡ ngàng. Giữa chốn đông người, em ấy gần như đang hoảng hốt làm Gyuutaro nghĩ rằng mình có nên qua đó giúp đỡ em ấy
Nhưng nghĩ lại em cũng sẽ bỏ chạy như những đứa trẻ khác khi nhìn thấy nhóc thôi. Gyuutaro là một đứa xấu xí, nhóc nên chết đi thay vì sống với cơ thể đó , mẹ nhóc luôn nguyền rủa nhóc như vậy. Chỉ có người em gái của nhóc là luôn ở bên để động viên. Gyuutaro không nghĩ em sẽ ở lại để nói chuyện và nhận sự giúp đỡ từ nhóc
Quả đúng là ngay sau khi xuất hiện nhóc đã làm em giật mình sợ hãi nhưng những hành động sau của em đã phải làm Gyuutaro bất ngờ
"Anh có thể giúp em tìm mẹ được không?? " em ấy trực tiếp nhờ vả Gyuutaro, khiến nhóc không thể tin vào tai mình
"Nhóc không sợ anh sao?? " Gyuutaro cười cười, bàn tay khô khốc nhẹ xoa lên đầu đối diện
"Em không sợ, vì ngoài anh hỏi thăm em ra chẳng ai chịu giúp đỡ em cả, anh là người đáng tin cậy "
Lần đầu tiên trong đời Gyuutaro ngoài người em gái lại khen nhóc như vậy, bỗng dưng nhóc muốn khóc quá, khóc vì trên đời vẫn còn người nhìn thấy điểm tốt của nhóc, khóc vì trên đời vẫn còn người ngoài em gái ra tin tưởng nhóc
Và thế là cả buổi sáng hôm ấy, Gyuutaro đã cõng một em bé khác, nhóc đi khắp con phố tìm mẹ cho em, trên đường đi dù em bé kia có lo lắng liệu nhóc cõng em có bị mệt không, thì nhóc vẫn luôn cười nói "Anh hứa sẽ tìm mẹ cho nhóc mà.. "
Phải đến chiều, nhóc mới tìm được mẹ cho em, người mẹ ấy đã khóc rất nhiều và chạy lại ôm nhóc rối rít rồi cảm ơn nhóc vì đã giúp đỡ em
"Em là Kaigaku, cảm ơn anh rất nhiều " em bé ấy nắm lấy tay nhóc, một bàn tay búp măng không một vết xước, em ấy cười tươi cảm ơn nhóc như thể nhóc chính là ân nhân của em
Nhóc cũng cười lại, rồi tạm biệt hai mẹ con họ, mãi cho đến bây giờ nhóc vẫn nhớ, nhớ mãi về người đã trân trọng nhóc, nhớ em ấy tên là Kaigaku, nhớ đến con người đã cho nhóc một lần được làm người tốt, em ấy có lẽ là kí ức tươi đẹp trong những ngày tháng thống khổ và tăm tối của nhóc
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkaigaku]
Fanfiction- châm ngôn : ko có tự làm tự ăn - thể loại : all kaigaku - ông kễnh kaigaku nằm dưới :) - truyện ko mang tính cá nhân, mang đi đâu cũng được, miễn là mang đi xong đừng bảo tôi ăn cắp ý tưởng của mấy bác là được :)) - thân ái thế nhé :)) có gì ủng...