Thuở niên thiếu, Hwang Hyunjin đam mê binh pháp, cũng rất sáng tạo trong việc rèn binh làm vũ khí. Nửa đêm vẫn còn ngồi thử nghiệm loại thuốc súng có sức công phá lớn. Vì sơ xót mà tia lửa bắn ra gây cháy, hắn may mân không bị thương, nhưng đám cháy lớn tạo ra quá nhiều khói, hắn nhất thời không phản ứng kịp, ngất đi. Trong lúc mơ màng, hắn nhìn thấy một thân y phục trắng lụa lôi kéo hắn ra ngoài, cứu được hắn, người kia dường như muốn rời đi, nhưng Hyunjin cứ nắm lấy tay không buông . Cuối cùng, người kia đành thỏa hiệp :
- Ngươi bỏ ta ra, sau này ta sẽ đến tìm ngươi
Vì đám cháy, chân của Hyunjin đã bị thương, tuy vết thương không sâu, nhưng vì nguyên nhân gây nên là thuốc súng, mà thời này thuốc súng chưa thực sự phổ biến, thế nên vết thương không ngừng loang ra, hoại tử, đến các thái y cũng lắc đầu ngao ngán.
Ngay lúc Hyunjin nghĩ mình sắp tuyệt vọng chờ cắt đi đôi chân, thì mỗi đêm, một thân ảnh đều đặn ghé tới chữa trị cho hắn. Người kia sẽ lấy vải đen che mắt hắn, điểm huyệt để hắn nằm im rồi trị thương. Mới đầu, hắn phản ứng rất mạnh, nhưng sau này, vết thương tốt lên tới không tưởng, nên hắn cũng dần quen.
Người kia không nói chuyện, chỉ là mỗi lần rời đi đều để lại một lá thư "Tam lang, bài thuốc của ngày mai là...". Hyunjin rất tò mò người này là ai, một ngày nọ liền tự viết thư tay, trong thư viết "Tại sao ngươi lại đặt tên ta là tam lang" , sau đó tự đặt lên người mình rồi nằm chờ người kia tới điểm huyệt mình. Vẫn như thường lệ, Hyunjin chỉ kịp nhìn thấy tay áo trắng tinh trước khi người kia kịp che mắt hắn lại.
Bạch y trả lời hắn " không phải ngài là tam hoàng tử sao ? Sau này ta sẽ gả cho ngài, không gọi tên tự được, đành thất lễ gọi trước một chữ "lang"".
Từ lần đó, bọn họ thường trao đổi thư tay, tình cảm trong Hyunjin cũng lớn dần. Tới khi chân hắn khá lên, hắn quyết định phải biết người kia. Vào khoảnh khắc người sắp dùng tay che đi mắt hắn, Hyunjin nhanh chóng nắm lấy cánh tay kia, nhìn được vết bớt trên cổ tay trắng ngần. Bạch y nhân hốt hoảng dùng tà áo đánh vào mặt của Hyunjin, khi hắn chưa kịp gặp mặt thì người kia đã nhanh chóng gạt tay hắn rồi chạy đi. Từ đó cả hai mất liên lạc, Hyunjin không bao giờ gặp lại ân nhân của mình nữa. Chỉ có mỗi ngày mở cửa đều nhị thấy lọ thuốc người kia lén đặt trong phòng từ lúc nào....
Sau đó mấy năm , hắn gặp Trắc Phi một thân y phục trắng, vóc dáng rất giống với vị ân nhân kia, nàng lại còn sắp được gả vào phủ hắn. Xâu chuỗi lại thấy đều trùng hợp , Hyunjin liền nghĩ nàng ta là người cứu hắn. Sau này, khi đã quen thuộc hơn, hắn bỗng nghe thấy nàng ta gọi "tam lang", liền không nghi ngờ gì nữa mà tin tưởng nàng ta là ân nhân của mình, vì dư âm của những bức thư kia mà không phòng bị yêu nàng say đắm. Nhưng thật lạ là tới vết bớt của Trắc Phi cũng giống trong kí ức của hắn. Nghĩ đến đây, Hyunjin liền ngay lập tức lén bắt cóc nô tì của Trắc Phi rồi tra khảo.
Mới đầu, ả nô tì rất cứng miệng, nhưng khi Hyunjin mang người thân của ả ta ra dọa dẫm, ả ta liền khai ra toàn bộ : Trắc Phi kia trước nay ganh ghét Yongbok được hoàng hậu yêu quý, nên thường sai người theo dõi Yongbok tìm cách hãm hại y. Một ngày, sát thủ tình cờ nghe được câu chuyện Yongbok kể cho nha hoàn nghe. Biết y đem lòng yêu vương gia, cũng biết những đặc điểm mà vương gia biết về Yongbok , vết bớt kia là ả ta tỉ mỉ làm theo, không ngờ may mắn được vương gia tin tưởng thật. Câu "tam lang" kia cũng là nghe lén được từ Yongbok, biết rằng từ đó chỉ có Yongbok và vương gia biết, ả liền nhanh chân tranh thủ chiếm lòng tin của hắn trước .
Hyunjin nghe tới mà tim đập chân run. Hóa ra hắn bị lừa lâu tới vậy. Hóa ra Yongbok đã yêu hắn lâu tới như thế. Đời trước hắn còn coi khinh Yongbok vì y đã cười trong hôn lẽ của bọn họ. Hyunjin khó chịu ngồi phịch xuống,
nếu không sống lại đời này, hắn sẽ vĩnh viễn không biết được, Yongbok đã yêu hắn trọn kiếp trước. Nếu không sống lại đời này, e rằng hắn vạn kiếp không đền được ơn tình nợ mạng của Yongbok ...
Ngay đêm đó, Hyunjin đã phóng hỏa tẩm cung của Trắc Phi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG VƯƠNG PHI 🌺 Hyunlix 🌺
Fantasy" Long Phúc chưa từng oán thán ta, một lần cũng chưa, Ta chưa từng hiểu em ấy, một chút cũng chưa từng..." Vương gia Hyunjin sau khi chết đi sống lại mới nhận ra thê tử của hắn quý giá đến nhường nào