Nghe thấy tiếng ả ta cùng những tên tay sai kêu gào, Hyunjin vẫn không chút nào xúc động, hắn đứng suốt vài khắc nhìn gia nhân cố gắng dập lửa, "vô ích thôi, chính tay ta đã cắt gân chân bọn chúng rồi..." _ Hyunjin nghĩ.
Đời trước, Yongbok cứu lấy đôi chân của hắn, hắn lại cướp đi hi vọng cứu đôi chân của Yongbok vì ả Trắc Phi kia. Ả ta sai một thì hắn lại sai mười, thế nên, kiếp này trước mắt Hyunjin trả lại cho ả món nợ đôi chân và mạng sống. Còn về Yongbok , hắn sẽ từ từ bồi y.
" Vương phi, vương phi...."
Nha hoàn kêu lên khi thấy Yongbok ôm hộp thuốc cà nhắc chạy về phía tẩm điện, gương mặt y hiện lên nét sợ hãi không thôi. Yongbok thật lương thiện, em vẫn muốn cứu kẻ đã chà đạp em bao năm qua.
Hyunjin sẽ không để em làm điều đó, hắn tới ôm em lên , bế em đạp gió bay về tẩm điện của vương phi, Yongbok không ngừng giãy giụa, em muốn cứu Trắc Phi :
- Vương gia, người thả ta xuống, ta có thể cứu trắc phi mà ?!!
Vừa thả Yongbok vào giường, y lại toan chạy ra, Hyunjin nhanh chóng kéo em lại, áp chế em bằng một nụ hôn dài...
Môi Yongbok thật mềm, cũng thật ngọt, hôn y thực thoải mái. Khoảnh khắc chạm môi Yongbok, hắn biết mình yêu rồi.
Trước nay nói không yêu nam nhân, hiện tại cũng không muốn cùng nữ nhân. Kiếp này Hwang Hyunjin ta chỉ yêu Lee Yongbok !!
Yongbok hốt hoảng trước nụ hôn của Hyunjin , y đẩy hắn ra thở hổn hển :
- Vương gia, ngài hãy tin ta, ta không có hại Trắc Phi đâu, ta..ta sẽ cứu nàng ta..
- Sao em một lòng muốn cứu ả ta thế ?
- Vì đó là người mà ngươi yêu!!!
Cả hai cùng đứng hình trước câu nói của Yongbok , vành mắt em đỏ lên, em cố cắn môi, năn nỉ Hyunjin :
- Ta... Nếu đó là người ngài yêu, ta sẽ không làm hại đâu. Tin ra đi, ta có khả năng chữa bỏng rất giỏi !!!
- Ta biết .... Nhưng là ta cố ý giết Trắc Phi
- H-hả... Người...
- Ta giết bao nhiêu mạng rồi, có thêm một trắc phi cũng có gì lạ sao ?
- Nhưng, nhưng đó là người mà ngài yêu...
- Không phải, ta không yêu ả !( Hyunjin cáu giận , người ta yêu là em cơ mà _ hắn nghĩ )
Yongbok im lặng, nếu là người Hyunjin muốn giết, y cũng không có cách nào ngăn cản.
- Còn nữa , ta đương nhiên biết em chữa bỏng rất giỏi, năm đó em còn trẻ vậy đã cứu được chân của ta cơ mà ...
- Ngươi.. Biết rồi sao
- Sao em không giải thích với ta ?
- Người từng đánh ta khi ta gọi người là tam lang...
Hyunjin khựng lại, đôi tay đang nắm lấy y cũng run run. Sự ngông cuồng đời trước đã để lại cho hắn thật nhiều hậu quả. Hyunjin quỳ bên giường của Yongbok , gục mặt lên đùi y, thì thầm hỏi :
- Yongbok này, em có tin vào luân hồi không ?
- D-dạ ? _ Yongbok nghi hoặc hỏi
- T- ta thật sự biết lỗi rồi, ta không bao giờ... Tệ bạc với em như vậy nữa, tha thứ cho ta nhé, Yongbok ?
- Ta không có giận người....
Yongbok vẫn vậy, y thật hiền lành, sự thiện lương của y khiến Hyunjin cảm thấy xấu hổ. Một vương gia ngạo mạn như hắn có còn chiếm lấy được trái tim em ?
- Yongbok , ta còn biết em yêu ta từ trước nữa. Vậy.. Ta còn cơ hội hàn gắn với em không ?
Yongbok im lặng nghĩ ngợi, y biết , sâu trong trái tim, y yêu Hyunjin tới chết đi sống lại. Đời này, Yongbok chưa từng làm chuyện gì có lỗi với gia đạo tổ tiên, nhưng y đã từng vô sỉ xin được ban hôn, vô sỉ cười tươi trong hôn lễ với hắn, vô sỉ mặt dày ở lại vương phủ dù có bị chà đạp tới mức nào...
Một lần cuối, y muốn vô sỉ một lần nữa thôi. Y muốn nắm lấy tình yêu này, dù cho nó có vô định không rõ ... Yongbok tự thấy mình là kẻ ích kỉ, nhưng con tim của y mách bảo rằng nếu không ích kỉ hôm nay, e rằng khi bình minh ló dạng, Hyunjin sẽ lại rời đi như mùa đông năm ấy hắn đã từng ....
Y ôm lấy hắn, dè dặt trao Hyunjin cái hôn thay câu trả lời. Hyunjin mừng rỡ đỡ lấy eo thê tử mà đáp lại nụ hôn. Ông trời thật ưu ái với hắn, đã cho phép một kẻ tồi tệ như hắn sống lại mà lại còn để hắn lần nữa có được tình yêu của y...
Yongbok để mặc cho Hyunjin càn quấy trên thân thể mình. Từng cái chạm, từng tiếng thở dốc của hắn được y khảm vào trong tim. Yongbok sống một đời dịu dàng, duy chỉ có tình yêu dành cho Hyunjin là mãnh liệt tới không tưởng. Y nằm dưới thân Hyunjin cảm thụ từng đợt yêu thương, bất giác hồi tưởng lại đêm tân hôn ngày ấy mà rơi lệ.
Hyunjin ngày ấy không yêu y, cũng không hề tôn trọng y, hắn thậm chí còn không thèm chạm vào y, trực tiếp đẩy ngã Yongbok rồi nằm quay lưng với y mà ngủ...
Nhìn thấy Yongbok rơi lệ, hắn giật mình ngẩng lên mà ôm lấy y. Hyunjin tự trách chính mình quá vội vàng, vừa bày tỏ đã vội thất thố với Yongbok, tuy hai người đã thành thân nhưng chưa từng viên phòng, lúc này tẩm điện của Trắc Phi còn cháy hắn lại vội đặt vương phi dưới thân, nghĩ mình khiến Yongbok hoảng sợ, Hyunjin liền tìm mọi cách an ủi y :
- Yongbok , ta làm em hoảng sợ sao, ta... Ta xin lỗi, đừng sợ, ta là thật lòng yêu em, nếu em không thích ta liền...
Yongbok hôn lấy vương gia trông còn luống cuống hơn y kia, y mới là người hoảng sợ, sợ vương gia nhất thời hứng thú, sợ vương gia không chấp nhận nổi một nam tử như y...
- Không, không có, ta vui vì ngài cũng yêu ta, Yongbok cười trong làn nước mắt ...
- Ta yêu em, Yongbok ...
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG VƯƠNG PHI 🌺 Hyunlix 🌺
Fantasy" Long Phúc chưa từng oán thán ta, một lần cũng chưa, Ta chưa từng hiểu em ấy, một chút cũng chưa từng..." Vương gia Hyunjin sau khi chết đi sống lại mới nhận ra thê tử của hắn quý giá đến nhường nào