- Cái thứ gì thế này ??
Hwang Hyunjin ngồi trong thư phòng, cau mày nhìn đứa nhỏ đang a a bò vào chỗ mình. Cục bông này phỏng chừng chưa đầy một tuổi, phấn nộn mũm mĩm rất đáng yêu.
Nhưng với Hwang Hyunjin , trẻ con là vấn đề nhạy cảm.
Hắn là vương gia, đã trạc tuổi tứ tuần nhưng nhất quyết không lập thiếp. Nhiều lần quan lại nói hắn cần nghĩ cho đại cục, tìm một thế tử sau này hương khói, lại còn duy trì gia thế vương tộc.
Hwang Hyunjin cười lạnh, một đời trước khi ta rơi vào thảm cảnh, ngoài Yongbok ra chưa từng có ai nguyện ý ở cạnh ta. Thế nên, Hwang vương đã ngoài bốn mươi vẫn chỉ độc một mình Yongbok là thê thiếp trong phủ. Hễ nghe ai nhắc tới " thế tử ", "trẻ con" là Hwang Hyunjin lại điên lên.
Không thèm để tâm đến cục bột đang bò tới, Hwang Hyunjin cúi đầu xuống tiếp tục phê duyệt tấu. Từ khi phục chức tới nay đã chục năm, hắn cùng vương phi cứu khổ cứu nạn qua ba bốn đợt rét mới lấy lại được lòng tin của bá tánh. Đâu thể vì một đứa nhỏ chưa biết đi mà sao nhãng công việc.
Đứa nhỏ tới gần Hyunjin, ê a đòi hắn bế. Gã đàn ông trừng mắt với nó, xấu tính mà lẩm bẩm " đi đi nhóc con". Cục bột nhỏ bám lên vai hắn, hai cẳng chân bé xíu nhướn nhướn đứng dậy, vì lúc lâu sau Hyunjin vẫn không bế đứa trẻ, nó té xuống sàn nhà, cái mông tròn ủm tiếp xúc với mặt sàn không phát ra tiếng kêu, nhưng đứa nhỏ đau tới huhu khóc.
" Oe oe oe ...."
Hyunjin thở dài, bế đứa trẻ trên tay. Cục bột nhỏ vẫn như cũ kêu gào, thẳng đến khi nắm được tóc gã đàn ông to lớn. Vương gia đen mặt khi đứa nhỏ nhễ nhại nước dãi lên áo lụa xanh quý giá của hắn.
Đúng là đời này có Yongbok là trẻ con đủ rồi, ít nhất thì tiếng em ấy khóc dễ nghe hơn tiếng cục bột ú nu này kêu gào.
- Con đây rồi cục bột nhỏ ~
Hyunjin mỉm cười thả đứa nhỏ ngồi bên mình, bày ra tư thế dang hai tay chờ Yongbok ôm hắn. Yongbok cũng tươi cười tiến sát gần, vươn hai tay ra rồi... Ôm lấy đứa nhỏ.
Vương gia chính thức coi đứa trẻ này là thù địch.
- Nói ta nghe Yongbokie, sao em lại nhặt cái thứ này về ?
Yongbok cười cười nhìn thái độ thù địch mà Hyunjin giành cho đứa nhỏ. Nức tiếng là vị vương gia tài ba, tướng quân uy vũ trong quá khứ mà lại không có đích thế tử, điều đó cũng khiến y thấy có lỗi vô cùng .
- Hyunjinie, đây là con của thái tử. Năm ngoái phúc tấn vì khó sinh mà mất. Quốc sư nói nó không thể ở trong cung, kiến nghị các vương thần nhận nuôi nó. Ta đã len lén " đi cửa sau " để mang đứa nhỏ về đó nha ~ người phải yêu thương tiểu thế tử của chúng ta chứ ?
Hyunjin nghe tới " thế tử của chúng ta" thì hài lòng không ít. Nói Yongbok lương thiện quả không sai, đứa nhỏ có lai lịch thế này, ai dám nhận nuôi nó chứ. Vậy mà vương phi còn nói giảm nói tránh, như thể đứa trẻ này là phúc khí quang lâm lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG VƯƠNG PHI 🌺 Hyunlix 🌺
Fantasy" Long Phúc chưa từng oán thán ta, một lần cũng chưa, Ta chưa từng hiểu em ấy, một chút cũng chưa từng..." Vương gia Hyunjin sau khi chết đi sống lại mới nhận ra thê tử của hắn quý giá đến nhường nào