Yongbok thức dậy với thân thể nhức mỏi không thôi, đã quá giờ dùng bữa sáng, mặt trời lên rất cao rồi y mới tỉnh lại.
Em xấu hổ mộc dục trước nụ cười khúc khích của các tì nữ, vương phi mệt mỏi như thế, sợ là cả phủ ai cũng biết tối qua vương gia cùng thê tử đã nồng cháy như thế nào. Yongbok đỏ mặt tựa lưng vào thành bồn, nghe tiếng người hầu - kiêm người bạn thân thiết của mình thủ thỉ :
- Ta nói này Yongbok, người thật sự tin tưởng vương gia sao ? Vừa trở về 1 ngày đã giết trắc phi, sủng hạnh ngươi, còn thề non hẹn biển. Không phải rõ ràng có âm mưu sao ?
Yongbok nhắm nghiền mắt, chính em cũng thấy Hyunjin rất lạ, nhưng em không khống chế nổi lòng mình, không thể nào ngừng vui mừng trước tình yêu bất chợt này...
- Ngươi chưa từng yêu ai, Jeongin , khi ngươi thật sự đem lòng ái mộ một người , thì dù hắn có siết cổ ngươi, thì ngươi cũng lo sợi dây thừng làm đau tay hắn...
_____________
Hyunjin trở về vào giờ ngọ thiện (bữa trưa) , hôm nay sắc mặt hắn đặc biệt âm trầm, trên tay còn cần theo một túi vải đáng nghi, trông như vương gia vừa giết ai đó rồi đem thủ cấp (đầu) của hắn về ném cho cẩu ăn vậy .
Đám gia nhân nhìn sắc mặt âm trầm đó mà thầm cảm thán, có phải vì trắc phi mới qua đời nên vương gia mới đáng sợ vậy không ? Thay vì hoảng sợ, trên dưới lại thấy lo cho vị vương phi đáng thương thiện lành hơn....
Khoảnh khắc chiếc bọc vải đáng nghi được đặt xuống bàn ăn, kẻ hầu người hạ trong điện gần như nín thở .....
C-cái gì thế.....
( Minh họa : tưởng tượng cái bọc vầy mà đặt lên bàn ăn nè 🐒 )
Lúc Hyunjin đang đen mặt ngồi tại đình chờ thê tử của mình tới dùng bữa, thì Yongbok đang nghiên cứu loại thuốc mới ở sân sau. Jeongin hớt hải chạy vào báo cáo tình hình với Yongbok, về vương gia đen mặt chờ em ra sao, và cái bọc hắn để trên bàn khả nghi như thế nào ...
Tới giờ dùng bữa, Hyunjin đã cho hạ nhân ra ngoài hết....
Khác với những gì mọi người nghĩ, vương gia mới phút trước còn mang bộ mặt âm khí lạnh lẽo, ngay khoảnh khắc Yongbok xuất hiện lại trở thành cẩu tử vẫy đuôi. Vừa nhìn thấy thân ảnh lam sắc của thê tử phía xa, Hyunjin liền bỏ cả hình tượng xông tới đỡ lấy người nhỏ hơn, đoạn đường tới đình rất ngắn, thế mà Hyunjin nói biết bao nhiêu là chuyện :
- Thê tử, Yongbok , em có mệt không, hôm trước chân em bị thương, hôm qua mệt mỏi lại còn chạy lung tung, lúc nãy ta đi tìm em nhưng không thấy, em đã ở đâu thế ? Yongbokiee à ...
Yongbok cười mỉm mà dựa vào người kia, em không trả lời, nhưng nụ cười trên môi của em cũng đủ để kẻ lớn hơn phấn khích không thôi .
Trước không khi hường phấn của đôi phu phụ trẻ, Jeongin phía sau chêm vào một câu :
- Ai nhìn vào không biết còn tưởng vương gia có âm mưu gì, tự nhiên đối xử tốt với vương phi .
Lời vừa dứt, lập tức có một bàn tay lao tới đánh vào đầu Jeongin, Jisung tức giận mà chống nạnh chất vấn Jeongin , hai kẻ lắm lời lời qua tiếng lại không ngừng .
- Sao ngươi dám nói như vậy, ngươi biết nhiêu đó là đủ để kết tội chết cho ngươi không
- Yaaa, ngươi đánh ta cũng đau sắp chết rồi này
- ($!%-$×'(
- &+%!(')'(
Tiếng cãi nhau chỉ dừng lại khi Yongbok gọi cả hai vào ăn cơm, Jeongin và Jisung vốn dĩ là hầu thân cận, cũng là bằng hữu, hai tên đó cũng không kiêng dè gì mà khoanh chân chung bàn ăn với chủ tử.
Bọc vải kia cũng không phải thủ cấp, là một lọ gốm, bên trong đựng canh gà hầm cùng thảo dược . Hyunjin từ sáng tới quân doanh luyện đao kiếm, đi qua trấn thấy một tửu lầu đông người tới phải xếp hàng, vì muốn mua thử cho thê tử nên hắn đen mặt xếp hàng, đen mặt hứng nắng, đen mặt xách túi vải ra về . Chỉ khi nhìn thấy Yongbok, hắn mới cảm thấy tất thảy xứng đáng .
_________
Hyunjin nằm trên đùi Yongbok, cảm nhận từng cái chạm nhẹ của ái nhân đặt lên gò má hắn, thật tuyệt, thật hạnh phúc. Đời trước, Hyunjin bỏ qua Yongbok mười năm, hiện tại sống lại, hắn muốn bù đắp cho em cả cuộc đời....
Bình yên chưa được bao lâu, khi Yongbok vừa thiu thiu ngủ trong cái ôm yêu thương của vương gia, ám vệ lại nhảy xuống bên cạnh họ mà đưa một tin chấn động : Tể tướng và phụ thân của Trắc phi đã chết - quan bộ hình đã đem quân bao vây lấy phủ vương gia .
Cái ôm của Hyunjin vô thức siết chặt lại
Yongbok giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn đến vương gia đang cau mày ....
Hyunjin trấn an em bằng những nụ hôn nhỏ, cả hai cùng nhau tiến về tẩm điện trắc phi, nơi mà hai kẻ điên kia đang làm loạn.
Đời này, không còn Trắc phi vu oan giá họa, hoàng đế cũng chưa ra ngoài vi hành, Hyunjin muốn xem hai tên kia rút cục có thể làm gì hắn .
_______
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC SỦNG VƯƠNG PHI 🌺 Hyunlix 🌺
Fantasy" Long Phúc chưa từng oán thán ta, một lần cũng chưa, Ta chưa từng hiểu em ấy, một chút cũng chưa từng..." Vương gia Hyunjin sau khi chết đi sống lại mới nhận ra thê tử của hắn quý giá đến nhường nào