Chapter 1

480 37 2
                                    

Vào trung học cơ sở, Oikawa luôn luyện tập cú phát bóng của anh khi tất cả mọi người đều đã rời đi, vòng cung chớp nhoáng của cánh tay anh mỹ miều và không khoan nhượng, tiếng quả bóng chạm vào lòng bàn tay vang dội và chắc chắn. Âm thanh đó vang vọng khắp căn phòng tập không một bóng người khi quả bóng vút qua lưới và hạ cánh xuống sàn gỗ bóng loáng với một tiếng bịch nặng trĩu.

Mày đã ngắm nhìn anh ấy trong suốt một năm, và anh ấy biết mày đang nhìn. Trong bóng nắng chớm hoàng hôn, anh ấy thi thoảng quan sát mày với một biểu cảm trống rỗng mà sẽ nhanh chóng thay đổi mỗi khi mày nhìn lại, một nụ cười giả tạo không chạm đến khoé mắt lạnh như băng của anh.

"Tobio-chan," anh ấy ngân nga, "Anh tự hỏi không biết bao giờ mày mới bắt đầu đến tuổi nhổ giò." Anh ấy ngừng lại và đôi mắt anh khẽ gườm ngay cả khi gương mặt anh ấy đang cười. "Có khi là chẳng bao giờ! Thế lại hay, mày có nghĩ thế không?" Giữa đôi tay anh, quả bóng xoay tròn xung quanh những ngón tay khéo léo. Mày sẽ ngắm nhìn nó chuyển động và không đáp lại; Oikawa sẽ luôn tặc lưỡi và tuyên bố rằng mày vừa chẳng có gì đáng yêu vừa thảm hoạ.

Rồi một ngày lạ trời, anh ấy nắm lấy bàn tay mày và ngắm nghía những ngón tay của nó.

"Chú mày cần phải cắt móng tay, Tobio," anh ấy trách móc đầy nghiêm khắc, "Mày là chuyền hai thiên tài mà, phải không? Móng tay dài sẽ làm mày bị phân tâm. Mặc dù kể cả nếu mà chú mày có cắt đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng bao giờ giỏi được như-"

"Im đi, Oikawa," Iwaizumi gào lên từ phía bên kia phòng tập, và người nọ bật cười nhẹ nhàng. Bàn tay anh ấy thật ấm áp khi nó rời khỏi tay mày. Mày cảm thấy trống rỗng.

Đó là lời khuyên duy nhất mày từng nhận được từ anh ấy.

chúng ta là đế vương chốn hoang tàn

Tsukishima Kei x Kageyama Tobio

Sau trận đấu với Seijoh, mày mơ mình trở lại trường cấp hai.

Hãy dạy em phát bóng, Oikawa-senpai, mày sẽ nói với chất giọng cao, non nớt, và mày sẽ tò tò bám theo anh ấy khắp phòng tập. Mày đôi khi biến thành Oikawa và thấy bản thân mình, nhanh nhẹn và loắt choắt, đôi chân mảnh khảnh chạy theo ước mơ của nó-một Oikawa ngự trị nơi tâm trí. Oikawa-senpai! Oikawa-senpai!

Trong đầu mày, Oikawa là một bóng đen luôn đi cùng với nụ cười giễu cợt, và ngay cả trong mơ màng mày vẫn nghĩ, tính cách của anh ấy thật chẳng ra gì.

Anh ấy nhìn mày đuổi sau lưng, và chẳng bao giờ thay đổi, với ngón tay khẽ ngoắc và đôi mắt nheo lại: Tobio-chan, anh ấy sẽ líu lo trong đầu mày. Anh ấy chỉ lặp đi lặp lại tên mày và không gì khác. Khoảng cách giữa mày và anh ấy chẳng bao giờ hẹp lại dù chỉ một chút.

"Đức vua," một giọng nói kéo lê thê từ đâu đó giữa màn sương phủ, "Không muốn phá giấc ngủ của Bệ hạ, nhưng tới giờ ăn trưa rồi. Không phải ngài quên rồi đấy chứ?"

Và đây là cách mày kéo bản thân khỏi giấc mộng những ngày này: Oikawa trong áo vest đồng phục nâu cùng cà vạt và nụ cười phóng khoáng của anh. Mày được bao trùm bởi màu đen cùng đôi mày cau chặt vĩnh cửu doạ mọi người xung quanh bỏ chạy. Mày đã lớn hơn; nhưng thật không may, anh ấy cũng vậy. Mình sẽ không được gặp Oikawa-senpai hôm nay. Mình sẽ không được nhìn thấy anh ấy phát bóng. Mày mở mắt.

[Tsukikage] [Trans.] chúng ta là đế vương chốn hoang tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ