Chapter 2

174 22 0
                                    

Oikawa là chuyền hai giỏi nhất tỉnh Miyagi; mọi người đều biết điều này, và danh hiệu ấy đứng vững vàng trong suốt những năm tháng cấp ba của anh ấy. Karasuno có thể bại trận dưới Seijoh một lần và rồi phục thù từ tay bọn họ, nhưng bản thân mày chưa từng đánh bại Oikawa.

Hai năm cách biệt là quá lớn khi mày mười lăm tuổi.

Giờ mày đã lớn; đó là để nói, giờ mày đã bằng tuổi Oikawa khi anh ấy nhận danh hiệu chuyền hai số một của mình, và giờ đến lượt mày được gọi là thiên tài. Mày là ngôi sao mà mày chưa từng có cơ hội được toả sáng hồi trung học cơ sở. Mày có thể nhắm cú chuyền của mình hoàn hảo về phía đồng đội, và giải phóng những cú đập mạnh nhất và bóng xoáy khó nhằn nhất từ họ. Mày đang học cách quan sát mọi người và nhìn cách họ di chuyển vị trí, cách họ điều khiển đường bóng đi.

Em đang nghe theo lời khuyên của anh đây, mày nói với Oikawa trong đầu mình. Anh ấy chỉ cười.

Trận đấu với Seijoh đó đã đến. Mình mười bảy tuổi, mày tự nhắc bản thân, ngay cả khi mày bắt tay với Kindaichi ở giải Liên trường. Kindaichi còn cao hơn vào năm mười bảy tuổi, nhưng người kia vẫn có cái mặt khó tiêu mày nhớ từ hồi cấp hai ấy. Cậu ấy gầm gừ với mày nhưng nắm tay mày thật chặt, và mày gật đầu với cậu ấy. Cậu ấy hậm hực gật đáp lại.

Trận đấu diễn ra suôn sẻ; mày đã lên chiến thuật với Hinata và Tsukishima từ tuần trước, và Yamaguchi rà soát lại các bước đi. Đội mày có một đập biên năm hai đầy uy lực, với hàng chắn giữa không quá yếu đến nỗi có thể bị chọc thủng từ lượt tấn công thứ nhất.

"Tsukishima, phát bóng tốt!"

Quả bóng vút qua; Kindaichi trả lại họ với một cú đập kinh hồn; đập biên cánh trái của mày đỡ được, và chuyền bóng tới chỗ mày.

Mày chuyền quả bóng theo bản năng tới chỗ Hinata đầu tiên, người đập nó trước khi bất cứ ai kịp phản ứng. Quả bóng chạm đất.

"Đượcccccc!!!!" Hinata hú lên, một nắm đấm tung lên trời.

"Mới có một điểm thôi, đại ngốc," mày nghe thấy Tsukishima càu nhàu.

Trận đấu tiếp diễn, và trong suốt khoảng thời gian đó, mày có thể mường tượng được nơi đồng đội mình sẽ chạy tới, nơi họ sẽ chờ đường bóng của mày. Mày chuyền cao hơn cho Tsukishima, nhanh hơn cho Hinata, mượt hơn cho Yamaguchi. Mày cảm thấy ánh mắt của Kunimi dõi theo mình khi mày chuyền hết đường này đến đường khác, và đồng đội mày bước đến và tiếp nhận quả bóng mày dành cho họ. Ngón tay mày tê ran vào nửa cuối của hiệp đấu.

Chỉ là bản năng, sau đó mày sẽ nghĩ vậy, nhưng mày vội ngẩng đầu về phía khán đài để tìm một người con trai với mái tóc nâu quen thuộc dõi theo mình. (Anh ấy đã từng, một lần. Khi mày mong manh và giận dữ, anh ấy đã lạnh lùng quan sát mày với đôi mắt nâu đó và thậm chí chẳng buồn nhìn hết chặng đường hổ thẹn của mày tới hàng ghế dự bị.)

Tất nhiên là Oikawa chẳng ở đó. Mày tập trung vào quả bóng và chuyền nó tới chỗ Tsukishima.

Trận đấu tiếp diễn. Mày chỉ nghĩ đến quả bóng, nhưng cái mày trưởng thành hơn, cái mày ở Karasuno, có thể cảm nhận được đồng đội của mày di chuyển và thay đổi vị trí. Mày có thể phát một cú bóng đầy quyền uy.

[Tsukikage] [Trans.] chúng ta là đế vương chốn hoang tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ