Adventure time Halilintar!! (2)

312 17 1
                                    

- Cứ tự nhiên đi, giờ này chắc không ai ở nhà đâu.

Bước lên rãnh cửa sổ kéo, đôi mắt ngó nghiêng quanh phòng xác nhận an toàn, cậu điềm nhiên đi vào trong trước.

Chập chững theo sau chân Halilintar, khó tránh cảm giác sợ con người xuất hiện đuổi mắng, bốn cái chân măng cụt rón rén thử đụng lên vách tường rồi mới bước vào.

Số lần cô mèo được vào nhà con người còn ít hơn số móng vuốt cô có rất nhiều, chưa kể đây lại là căn nhà hoàn toàn lạ mà Halilintar giới thiệu cho cô tới.

Trông thấy đồ đạc nội thất của căn phòng mà Halilintar đã nói là cậu ở, cô sửng sốt đứng im một chỗ với đôi mắt dáo dác khắp ngóc ngách.

Khác hẳn với vẻ ngoài hào nhoáng căn biệt thự, căn phòng chỉ vỏn vẹn: cái giường, bàn, ghế gỗ, gương soi và tủ quần áo, là cậu thì sẽ thấy bình thường chứ riêng Snow, xuyên suốt quá trình cô cảm tưởng như lạc vào thế giới của người khổng lồ.

Snow tưởng chừng bản thân cô rất ghét mùi con người. Nhưng từng mỗi khi cô thử đưa chân ra động chạm với đồ vật trong phòng, cảm giác ghê rợn liền không xuất hiện.

Bộ dạng ngáo ngơ của cô làm Halilintar chợt nhận ra một điều đã lãng quên, Snow chỉ là một con mèo hoang ghét con người và cậu đang dẫn cô đi vào nơi người sống.

Cậu đoán chắc vì thế nên cô nàng khó tiếp thu được.

Tuy vậy, khuôn mặt cô vẫn có vẻ không ghét bỏ gì.

Làm vậy với cô khiến đáy lòng cậu cảm thấy quá áy náy.

Trước khi cô nàng để ý tới, Halilintar lon ton chạy đến ngoặm chặt một cái gối nhỏ, mà trước kia cậu định dùng để nuôi chó nhưng rồi nghĩ lại bỏ đi.

Cậu ra sức kéo chiếc đệm bông lại gần chỗ Snow, rồi đi tha thêm vài thứ lặt vặt.

Cậu kêu lên:

- Meow! Cô còn định ngắm đến bao lâu? Lại đây.

Lúc này, Snow mới để ý cậu đang đứng kế một tấm vải trắng nhỏ nằm lộn xộn trên một tấm đệm nhỏ. Ngập ngừng cô tiến lại gần ngồi xuống cái đệm trông có vẻ êm ái và ấm áp.

Roẹt!

Đưa mắt nhìn sang thấy miệng cậu đang ngoặm lấy miếng vải , kéo xoạc một tiếng làm rách đôi nó .

- Nè Halilintar, nơi đây rộng quá! Nhà của chủ nhân anh phải không?

Miệng cậu dừng xé vải lại sau câu hỏi của cô.

Gương mặt lấm lem đất cát ngước lên ngắm một lượt quanh căn phòng, rồi dừng ngay ngọn nguồn của mọi chuyện.

Chiếc hộp quà vẫn như cũ nằm ngổn ngang bên dưới chân cửa, vài chiếc bánh quy màu cam nằm lung tung ngoài sàn, cũng có cái cậu cắn dở.

Trầm ngâm một hồi lâu, cậu mới nói:

- Không! Nếu tôi nói đây là nhà tôi và chẳng hề có chủ nhân nào thì cô có tin không?

- Gì cơ?

Cô không kiềm được hô một tiếng, còn to hơn lúc lần đầu nhìn thấy nhà của cậu.

I'm BoBoiBoy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ