Ngày Xửa Ngày Xưa, Vào Tháng Ba (1)

193 8 2
                                    

* Summary: Ngày xửa ngày xưa, vào ngày 13 tháng 3, siêu anh hùng trái đất BoBoiBoy chào đời một lần nữa.

.
.
.
< It's Me, And You >

Tôi cố vùng vẫy cho đến khi quả cầu khổng lồ hoàn toàn khép kín, bủa vây dưới chân mình cho đến cả thân thể. Những tia nắng nhạt trong vắt cuối cùng tắt ngỏm khi bóng tối che đi đôi mắt kinh hãi. Nhìn dõi về xa chỉ thấy hình ảnh những gương mặt kinh ngạc của đồng đội, bàn tay họ duỗi về phía tôi nhưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh, và không một ai kịp chạm đến tôi.

Bên dưới nơi tôi đang treo mình vất vưởng, đống tàn tích sau trận chiến ác liệt do chính tay tôi gây ra cho thành phố.

Toà nhà cao ngất ngưỡng giờ đây đã tàn phế một nửa, đường phố cứ cách vài mét liền bị chọc thủng thành ổ gà ổ voi, cột đèn điện ngã đè lên một cây xanh trong công viên gần đó, lửa điện toé lên nhanh chóng lan rộng qua cây khác.

Những dòng người nối dài nhau ngoằn ngoèo quanh ba, bốn con đường rộng thênh thang, xếp thẳng một hàng đi đến trạm cứu chữa y tế.

Sát thương từ trận chiến mà tôi gây ra quá khốc liệt. Nên để hồi phục tất cả như ban đầu, hẳn các nhân viên của Tapops phải mất khá nhiều thời gian. Nhưng nhờ vậy tôi mới được dịp hiểu chân lý, người Trái Đất thật sự vô cùng nhỏ bé như nắm cát so với lỗ đen vũ trụ.

Bỗng dưng, như có người đứng sau giật dây điều khiển con rối, tay chân tôi lắc lư mạnh bạo.

Văng vẳng tên tôi được phát ra, bên ngoài vòm bong bóng từng luồng khí dội thẳng vào quả cầu đang nhốt tôi, không rõ là ai đang gào thét to tên tôi.

Tất cả đều vô nghĩa thôi.

Ngay cả sức mạnh của tôi còn không làm gì được quả cầu, có là kiếm sét, đại bác băng hay súng ánh sáng với nhiệt độ cao nhất cũng không làm nó trầy xước.

Chút sức lực còn sót của tôi xem như đổ sông đổ biển.

Bàn tay thần bí vẫn chưa ngừng buông tha chơi đùa với đôi mắt tôi, cảm giác lạnh lẽo ập tới và bên mắt phải không thấy gì khác ngoài màu đen.

Chỉ biết sửng sờ đứng nhìn niềm hy vọng duy nhất vụt thẳng lên màn đêm đen, tưởng chừng như cắt qua lớp màn cứng quả cầu mở ra ánh dương huy hoàng. Ấy thế mà đời nào như mơ, rồi nó cũng tiêu biến và lạc lối không biết đường về giống như tôi.Có kêu cách mấy, cầu xin bao nhiêu lần, chưa một phút giây nào tôi thấy ánh dương nhỏ của tôi quay về.

Lẽ nào niềm kiêu hãnh của người anh hùng biến đâu cả rồi?

Hai cuộc đời, tôi đã sống hai cuộc đời, cuộc đời cũ chưa kết thúc thì đã bắt đầu cuộc đời mới. Hôm nay, ngày mười ba tháng ba, tôi như sắp sửa chuẩn bị để tái sinh lần nữa.

Mọi thứ bỗng nhiên trở nên tối đen hơn mực đến nỗi tôi không còn nhìn thấy tay mình. Từ trong nhìn ra ngoài vòm, thật chẳng tài nào phân biệt được ai với ai, tất cả đều y hệt  những bóng ma mờ ảo đang bay lơ lửng, tuy nhiên tôi có thể cảm nhận thấy họ đang dùng đủ mọi cách để chọc thủng quả cầu cứu tôi ra ngoài.

I'm BoBoiBoy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ