Girl's a Liar

126 4 0
                                    

Warning: Một phần quà nhỏ dành cho các bạn nhân dịp ngày lễ Cá Tháng Tư 😽
_Truyện có độ dài > 3500 chữ
_Độc giả sẽ hoá thân vào nhân vật nữ trong truyện.
_ Thể loại: HE, ngắn.

Trích truyện: Vì chúng tôi đều hiểu, tuy giày thủy tinh qua nửa đêm sẽ còn tồn tại nhưng cũng không bao giờ thuộc về mình.

*******

Một tiếng kêu ùng ục, bọt nước tràn ra khỏi thành nồi và văng trúng làm phỏng tay.

Tôi giật mình, vội đưa tay định mở nồi thì bỏ quên mất miếng vải nhấc nồi. Sức nóng bất ngờ ập tới làm chiếc nắp rời khỏi ngón tay tôi mà kêu loảng xoảng điếc tai. Cái nắp xoay lòng vòng như đang biểu diễn hip hop cho tôi xem.

Bấy giờ đến cả nhặt cái nắp lên tôi cũng bất lực và chẳng muốn động tay việc gì.

Giá mà tôi đừng đi gặp mấy nhỏ bạn và cố không để tâm tới nội dung cuộc trò chuyện hôm qua.

Thì nào giờ đầu óc sẽ không chừa riêng một chỗ trống và bận rộn nghĩ về câu nói bông đùa của cô bạn thân: "Cứ thử đi. Biết đâu anh ta cũng thích cậu?"

Hôm qua tới giờ, dường như tôi làm gì hay đi đâu thì câu nói đó đều lẩm nhẩm trong đầu, ít nhất buổi sáng với ba lần trở lên.

Cứ thế những dòng suy nghĩ làm tôi mải mơ màng, suýt nữa không để ý tới nước trong nồi đã cạn sạch và gần như cháy khét đến nơi. Tôi lật đật cong ba giò bốn cẳng lên để kịp tắt bếp, trước khi có người bảo, còi báo cháy kêu lần thứ hai trong ngày tại vì tôi.

Đứng hình trước bãi chiến trường của bản thân. Quá mệt mỏi nên tôi úp mặt vô lòng bàn tay, cảm nhận rõ từng giọt mồ hôi trên trán đang lã lướt qua khớp tay.

Tôi từng rắp tâm sẽ trở lại dọn dẹp căn bếp bừa bộn. Còn giờ thì tôi chỉ muốn đứng đây thở dài và tự hỏi chính mình.

Biết đâu?

Ngón tay tôi thao tác bấm hai cái, màn hình điện thoại liền hiện sáng lên, đập vào mắt tôi chẳng phải hình nền trắng đen nhạt nhẽo mà là ngày và giờ lúc này. Tôi ngắm một lúc lâu, lẩm bẩm:

- Hôm nay là một tháng tư. Là lễ nói dối.

Ghé ngang thư viện ảnh, nhìn bức ảnh có kích cỡ to và rõ nét nhất. Góc máy đặt ở sau chụp tới lấy trọn bóng lưng của một người đàn ông. Tuy không thấy rõ góc cạnh khuôn mặt nhưng càng nhìn kĩ càng khiến trái tim tôi hoang mang, chả biết làm sao nữa.

Không chỉ có duy nhất tấm đó mà phải nói là nhiều đằng khác và cũng cùng một người.

Một bức khác tôi rất ưa thích là được chụp rong lúc tôi đang đi dạo, vô tình bắt gặp một khung cảnh vô cùng nên thơ, đẹp như tranh.

Dưới bầu trời thu, với bối cảnh là con đường ngập đầy lá vàng rụng, nổi bật nhất một người đàn ông có vẻ đang rất vội vã, chân sải bước rộng như người mẫu, và trên tay còn xách theo mấy giỏ thức ăn bước ra khỏi siêu thị.

I'm BoBoiBoy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ