523 43 2
                                    

영화나 드라마에서만 나올 줄 알았던
이런 일이 나에게도 hey
Woo woo huh yeah

What I thought only happened in movies or TV shows

Something like that is happening to me too hey

Woo woo huh yeah

(Seventeen - Crazy in love)



Jeonghan khẽ đẩy cánh cửa phòng của lũ trẻ. Căn phòng vẫn luôn thật yên tĩnh, và bằng một cách hấp tấp và vội vàng nhất có thể, Jeonghan không muốn những đứa nhóc phải giật mình, vì vậy cậu khẽ nhón từng gót chân để kéo rèm. Những ánh nắng yếu ớt của sớm mai len lỏi giữa những khe cửa và phủ lên chiếc nôi một mảng màu mềm dịu. 

Jeonghan đến bên cạnh người con trai nhỏ tuổi trước tiên. Theo kinh nghiệm của cậu, Yeongsu sẽ không thức dậy ngay lập tức đâu. Hai nắm tay của cậu nhóc huơ lên và chiếc bụng nhỏ nhắn phơi ra ngoài, và chắc chắn là không hề có dấu hiệu nào cho thấy những ánh nắng buổi sớm kia có thể làm phiền giấc ngủ của nhóc cả.  

"Dễ thương quá," Jeonghan thầm thì với một nụ cười mỉm dịu dàng và cúi xuống để chải qua mái tóc rối bù của con trai mình thật khẽ, đồng thời ước rằng cậu nhóc sẽ tỉnh dậy về với thế giới thực. 

Nhóc con này mới chỉ ba năm tuổi thôi, và Yeongsu vẫn còn giữ thói quen ngủ rất nhiều. Ngày hôm qua lũ trẻ không muốn ngủ sớm quá, và chúng thức giấc đến ba lần trong một đêm. Hiển nhiên là nhóc tì với đôi mắt long lanh xinh đẹp của cậu sẽ không dậy sớm rồi. Ngay cả khi trường mầm non có đang chờ đợi lũ trẻ đi chăng nữa thì chúng cũng không phải những tên ưa dậy sớm đâu. 

Trên chiếc giường phía bên kia, cô con gái của cậu đã dịch người sang chỗ khác, đôi mắt to tròn chầm chậm mở lớn. Sujin khá nhạy cảm với ánh sáng và âm thanh, cô nhóc là một người thính ngủ y hệt hai người bố vậy. Vấn đề khiến cho việc lôi cô bé ra khỏi giường mất quá nhiều thời gian là vì nơi yêu thích nhất trên trần đời của Sujin chính là cái giường đó - một lần nữa, điều này vẫn giống y chang hai người cha. 

"Buổi sáng vui vẻ, cô bé nhỏ."

"Chào buổi sáng, papa," cô nhóc nói, đưa hai tay lên dụi mắt. "Liệu con có thể nằm trên giường một chút nữa được không ạ...?"

"Con đúng là con của papa đấy nhỉ." Cậu bật cười khúc khích và hôn lên trán cô nhóc. "Không thể đâu Sujin à, nếu con làm như vậy thì daddy sẽ đi làm muộn mất tiêu đấy."

Cô con gái khẽ nhướng mày. "Vậy còn papa thì sao ạ?"

Jeonghan vuốt ve hai gò má bầu bĩnh của cô bé. "Papa phải đi làm sớm hơn thế nữa cơ, cục cưng ạ."

"Chả công bằng tí nào." Cô nhóc bĩu môi. "Đừng đi mà, papa." Chất giọng van nài nhỏ nhẹ của nhóc tì này kết hợp với cái dẩu môi là một tổ hợp sinh tử chết người. Một dạng vũ khí lợi hại khi cô bé nắm rõ được tác động của nó có hiệu quả mạnh mẽ với mọi người xung quanh đến mức thế nào. 

𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧 ; beyond 44Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ