391 41 0
                                    

When I'm talking about love woo

When you're talking about love woo

We may be apart but we have faith

Thinking about us woo


(Seventeen - Crazy in love)



Mặt trời đã xuống núi khi cậu nhận một cú điện thoại và đặt chân về đến nhà. Dường như ngày làm việc chẳng bao giờ kết thúc đối với người ba nhỏ hơn, nhưng khoảnh khắc nghỉ ngơi sẽ đến ngay khi cậu đón bọn trẻ và trở về nhà. Jeonghan lái xe một cách chậm rãi và nhờ thế mà Sujin có thể ngủ ngon lành trên chiếc ghế phía đằng sau - cô bé đã hoàn toàn cạn năng lượng sau khi bước vào xe - nhưng Yeongsu thì lại dành toàn bộ quãng thời gian ở trên xe để giải trí và liến thoáng một cách liên tục về việc ngày hôm nay của cậu nhóc đã trôi qua như thế nào, cho tới tận khi họ đặt chân về đến nhà.

"Và sau đó con đã thay một bộ quần áo mới để vẽ tranh bằng chính đôi tay của con đó," Yeongsu nói, và cậu nhóc trèo ra khỏi xe.

Chiếc xe của Seungcheol đã yên vị trong bãi đỗ xe, và điều đó khiến Jeonghan mỉm cười trong vô thức. 

Jeonghan xách balo và Sujin lên cánh tay, và với chiếc tay rảnh rang duy nhất còn lại, cậu dẫn Yeongsu bước về phía cầu thang máy. "Con đã vẽ cái gì nào, một cái cây thật là bự á hả?"

"Hông, con đã vẽ một dòng sông. Và một ông mặt trời này. Và cả nhà chúng ta đang chơi đùa nữa!" Cậu nhóc hào hứng kể chuyện, huơ huơ bàn tay dính đầy mực xanh và tưởng tượng như mình đang vẽ một bức tranh.

"Nghe vui đấy ha. Papa muốn ngắm nó ngay khi chúng ta về đến nhà, chịu không?"

"Dạ!"

Vừa khi chiếc thang máy hạ tới, phải vất vả lắm thì Jeonghan mới có thể nhấn nút lên tầng ba trong khi cố gắng giữ thăng bằng với những thứ mà mình đang mang theo. Yeongsu để ý điều đó và thay cậu bấm nút. Thậm chí hôm qua cậu nhóc mới chỉ là một đứa trẻ bước đi không vững. Giờ thì nhóc ấy đã biết bấm nút cầu thang máy rồi sao? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Cậu bé lớn nhanh quá đi mất.

Họ đã tới lối vào của căn hộ, nhưng Jeonghan không thể lần ra chìa khóa nhà ngay bây giờ, nên cậu đã nhấn chuông. Sujin cũng là một đứa trẻ nhanh lớn và bỗng dưng cậu cảm thấy một cánh tay là không đủ để bế cô bé, tay cậu thực sự rất đau. May mắn thay, Seungcheol đã nhanh chóng mở cửa.

"Anh sẽ bế con bé về giường," anh thì thầm, và nhận lấy cô nhóc từ tay của cậu. 

Jeonghan đã phải rất cố gắng để không thả độp tất cả mọi thứ xuống sàn và gục ngã ngay xuống ghế. Cậu phải mẫu mực làm một tấm gương sáng cho lũ trẻ.Trong khi cậu bận rộn tranh thủ thời gian để sắp xếp lại mọi thứ vừa mua, Yeongsu đang mải miết tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc balo của mình. Cuối cùng, cậu nhóc rút ra một tờ giấy và chạy đến đưa nó cho Jeonghan.

𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧 ; beyond 44Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ