1K 58 0
                                    

어릴 적에 한 번쯤은 들어봤던

사랑 속에 미친다는 흔한 얘기

it's what you hear at least once when you're young

the same old story that you get crazy in love

(Seventeen - Crazy in love)





Jeonghan mới chỉ hai mươi mốt tuổi khi cậu đang ngồi ở phía cuối lớp học, nở một nụ cười đầy nhăn nhở và rạng rỡ khi nhìn về ánh mắt mê muội ngây ngốc của bạn trai mình. Jeonghan thừa biết rằng Seungcheol thuộc về cậu, theo một cách hoàn toàn say đắm như bỏ bùa, và thơ mộng như những câu chuyện cổ tích. Seungcheol bỗng dưng phá lên cười, tựa như anh nhìn thấu những dòng suy nghĩ đó của cậu, và Seungcheol nắm lấy tay cậu đưa lên môi - một nụ hôn đầy dịu dàng, để chứng mình cậu đã đúng.

Và rồi dòng đời cứ thế chảy trôi, thật tự nhiên. 

Ước mơ trở thành mục tiêu, mục tiêu trở thành những khát vọng gắn liền với thật nhiều mong mỏi và trách nhiệm. Trách nhiệm hóa thân thành thói quen và những cuộc hẹn chồng chất thành từng tảng trên mái nhà, và cuộc sống hàng ngày quay ngoắt trở lại thành những vòng lặp cũ rích khiến con người ta cảm thấy chóng mặt và kiệt sức. Nhưng đôi mắt của Seungcheol vẫn hạ cánh vẹn nguyên tại một điểm duy nhất đó, dù rằng một thập kỷ đã trôi bẵng. Và Jeonghan vẫn tiếp tục mỉm cười, nhưng không còn y hệt như ngày trước nữa. Đó không phải là lỗi của Seungcheol, cũng không phải lỗi của Jeonghan, và chẳng phải lỗi của bất kỳ ai cả. Người ta vẫn thường rỉ tai nhau như vậy mà, rằng cuộc sống chính là như thế đấy. 



☪

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Điện thoại của Jeonghan đột nhiên dội lên tiếng chuông báo thức vào lúc nửa đêm và Chúa ơi, cậu không thể nào nhấc nổi lấy một mi mắt. Mấy giờ rồi nhỉ? Có lẽ là thời gian cho việc giục đám trẻ dậy để chuẩn bị đến trường mẫu giáo trước khi hàng ngàn cuộc gọi và những buổi hẹn sẵn sàng tấn công dồn dập vào mặt cậu... Ôi, không, hóa ra đã đến lúc ăn vận thật sang chảnh để gặp những khách hàng quan trọng - họ đang thích thú bày tỏ mối quan tâm mật thiết tới khu căn hộ ở Hannam the Hill. Nhưng cậu có thể lười biếng chờ đợi tới khi nghe thấy tiếng chuông báo thức thứ hai để ngủ thêm tầm mười phút nữa. Thật là ác độc khi phải thức dậy sớm đến mức thế này sau khi thức trắng đêm để trông chừng lũ trẻ. Có lẽ khách hàng của cậu sẽ không đánh giá cao một đại lý bất động sản bơ phờ và cáu kỉnh đâu nhỉ...? Và ai mà thèm ăn sáng nữa cơ chứ? Tất nhiên là chả phải cậu rồi.

𝐜𝐡𝐞𝐨𝐥𝐡𝐚𝐧 ; beyond 44Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ