Chương 5: Tim đập xấu hổ

1K 52 0
                                    

Thưởng thức biểu tình trên mặt Thái Từ Khôn một hồi, Bạch Lộc mới hài lòng vừa ngâm nga hát vừa mang đồ ăn vào bếp.

Ai ngờ Thái Từ Khôn ngồi xuống tùy ý lật ra một quyển tạp chí, giọng điệu nhàn nhạt: "Nếu đã mua toàn là đồ ăn tôi không thích, vậy trưa nay em nấu cơm."

"..." Bạch Lộc chưa hết đắc ý nhìn thoáng qua tôm hùm tươi vừa mua, nụ cười dần biến mất, cô chậm rãi đến bên cạnh Thái Từ Khôn, hai mắt sáng lấp lánh: "Nhưng tôm hùm ngon lắm đấy, anh có muốn thể hiện chút tài nghệ nấu ăn của mình không?"

Bạch Lộc hơi sợ hai chiếc càng uy phong to lớn của tôm hùm, đừng nói đến rửa sạch, tới gần thôi cũng chẳng dám. Huống chi cô chỉ biết mấy món đơn giản, tôm hùm này không phải do Thái Từ Khôn làm nhất định ăn sẽ không ngon.

"Tài nghệ nấu ăn của tôi không tốt, sao lại phải thể hiện?" Người nào đó có trí nhớ hơn người nâng mắt, giọng điệu mang vẻ châm chọc: "Huống chi em còn ghét tôi."

"..." Bạch Lộc nghiến răng, khuôn mặt vì duy trì hữu nghị mà giả bộ tươi cười: "Một tiểu minh tinh tuyến mười bảy như tôi nào dám ghét ngài, đây là kịch bản đạo diễn đưa, tôi đây chẳng phải vì đồng tiền mà không thể không khuất phục sao."

Đạo diễn bên kia hắt hơi một cái, ông xoa xoa mũi, ai lại bắt mình cõng nồi [1] rồi?

[1] Nguyên văn là "bối oa": Chịu tiếng xấu thay cho người khác

Thái Từ Khôn gấp tạp chí trong tay lại, vỗ xuống vị trí bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống, Bạch Lộc nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Thái Từ Khôn nghiêng đầu, khoảng cách gần như sắp hôn cô, giọng nói của người đàn ông trầm thấp từ tốn: "Vậy nghĩa là em thích tôi?"

Tim cô bắt đầu không khống chế được mà đập kịch liệt, hô hấp dồn dập, Bạch Lộc hơi đẩy anh, lắp bắp nói: "Không... Không phải."

Thái Từ Khôn cười khẽ, đứng lên kéo Bạch Lộc vào trong bếp, vén tay áo lên thản nhiên nói: "Em giúp tôi sơ chế."

"Được thôi." Cô nhiệt tình lạ thường, chỉ thiếu cái đuôi dài vẫy vẫy đằng sau.

Bạch Lộc quyết định trước tiên vì đồ ăn ngon mà làm chân chạy vặt một lúc, chờ qua cầu rồi rút ván sau. thái Từ Khôn liếc một cái liền hiểu rõ ý đồ của cô, chỉ nhếch môi mà không vạch trần.

"Sao anh lại biết nấu ăn?" Trước khi tham gia chương trình này cô không hề biết Thái Từ Khôn cũng nhiễm phải khói dầu.

"Trước kia diễn vai đầu bếp có học qua một ít."

【 Anh trai thật chuyên nghiệp, yêu yêu. 】

【 Oa, học qua một ít mà giỏi vậy, quả nhiên thần tiên và người thường thật khác biệt. 】

【 Ngay từ đầu Thái Từ Khôn đã được thiết lập là người vừa thông minh vừa nấu ăn giỏi sao? Fan phấn khích cái gì, lại còn thần tiên gì nữa làm tôi chết cười mất, cứ biết nấu ăn thì đều là thần tiên à? 】

【 Đám người hóng dưa, antifan có thể đọc cẩn thận đừng làm người khác khó chịu được không? 】

Khác với cảnh si mê trên khung bình luận, Bạch Lộc nghe thấy hai chữ "học qua" thì bĩu môi, tỏ vẻ coi thường.

SỰ ĐẦU HÀNG NGỌT NGÀO [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ