Ngoại truyện 1: Yêu thầm

425 20 0
                                    

"Bịch" một tiếng, giọt nước lạnh văng tung tóe khắp nơi, Lâm Diệu Diệu mặc váy trắng hít một ngụm khí lạnh, cô lau vệt nước trên người, quay đầu hung hăng trừng mắt với mấy tên con trai nghịch ngợm cuối lớp.

Kẻ đầu xỏ chẳng những không cảm thấy mình sai, thậm chí còn làm mặt quỷ với cô.

Cô gái ngồi bên cạnh Lâm Diệu Diệu không hề để ý, tựa như chai nước vừa rơi xuống kia không hề văng chút nước nào lên người mình, cô đeo tai nghe, nhìn những tán cây sum xuê ngoài cửa sổ, gương mặt xinh đẹp mà hờ hững, hàng lông mi vừa dày vừa dài của cô khẽ run run, khiến cho người ta không nhịn được mà nhìn đến thất thần.

"Phì." Đằng sau có một cậu con trai nở nụ cười, dùng cùi chỏ chọc người bên cạnh, nhíu mày: "Không hấp dẫn được sự chú ý của người ta rồi."

Thiếu niên ngây thơ đang trong giai đoạn trưởng thành, có không ít cậu bạn thích đùa dai để lấy lòng người khác, người vừa ném chai nước là Tiếu Lỗi nhìn thoáng qua Bạch Lộc đang ngồi yên lặng, trong mắt mang theo vẻ thất bại: "Sao cô ấy lại thanh cao như vậy? Bối cảnh gì thế?"

"Không có bối cảnh."

"Không có bối cảnh mà lại khác người như vậy?"

"Nhường đường." Một giọng nói lười biếng lạnh nhạt truyền đến từ phía sau, Tiếu Lỗi xoay người, chỉ thấy Thái Từ Khôn đang cầm chai nước đến gần, cậu khoác chiếc áo đồng phục màu xanh lam rộng rãi, ánh mắt thờ ơ lướt qua bọn họ.

Hai cậu con trai kia không dám trêu chọc, lùi sang bên cạnh một chút, Thái Từ Khôn vừa đi qua, hai người liền thở dài một hơi, đột nhiên nghe thấy cậu nói: "Ai cho phép các người vứt rác bừa bãi?"

Cậu quay đầu, sắc mặt bình thản, trong giọng nói còn mang chút mất kiên nhẫn.

"?"

Không đúng, vứt rác thì mắc mớ gì tới cậu?

Nhưng Tiếu Lỗi cũng không dám nói ra tiếng lòng, cậu ta mấp máy môi: "Làm sao vậy?"

"Tố chất của cậu đâu?"

"..." Đều là lưu manh, còn nói tố chất cái gì?

Tiếu Lỗi đã xác định rằng Thái Từ Khôn cố ý gây chuyện: "Cậu đừng tưởng tôi không dám đánh cậu."

Người bên cạnh kéo cậu ta lại, không chút lưu tình mà vạch trần: "Cậu thật sự không dám đâu, bỏ đi thì hơn."

"Cậu..." Tiếu Lỗi thở phì phò, đang muốn đánh người thì trước mắt bỗng tối sầm lại, vài bóng người đứng trước cửa ra vào, phe Thái Từ Khôn người đông thế mạnh, cậu ta đành phải từ bỏ ý định.

"Làm ơn nhường đường."

Giọng nói của Bạch Lộc rất nhỏ nhẹ, tựa như cơn gió thổi qua cửa sổ, cô đeo khẩu trang, cúi đầu xuống, lộ ra một đôi mắt xinh đẹp, vốn dĩ Tiếu Lỗi đã thích cô, nên khi thấy Bạch Lộc đưa tới tận cửa, đương nhiên cậu ta sẽ không bỏ qua: "Muốn đi qua à? Gọi một tiếng anh xem nào?"

Thái Từ Khôn nhíu mày, đang định dạy dỗ cậu ta, Bạch Lộc đột nhiên ho khan một tiếng, ngước khuôn mặt nghi hoặc nhìn Tiếu Lỗi: "Cậu... là nam?"

SỰ ĐẦU HÀNG NGỌT NGÀO [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ