Chương 14: Vô liêm sỉ

733 34 3
                                    

Bạch Lộc không dám tin, nghiêng đầu nhìn anh, không khí mập mờ vừa nãy nhanh chóng biến mất.

Đôi mắt Thái Từ Khôn đã lạnh nhạt hơn trước: "Bạch Lộc, tôi cứ nghĩ rằng em sẽ hối hận."

"Tôi chưa từng hối hận." Mắt Bạch Lộc hơi ươn ướt, cô cho rằng từ trước đến nay Thái Từ Khôn đều muốn xem trò cười của mình: "Nói về đùa giỡn thì không ai hơn được anh đâu, Thái đại diễn viên."

Cửa đóng 'sầm' một tiếng, đầu ngón tay của Thái Từ Khôn hơi run run.

Giết địch một ngàn, ta tổn thất tám trăm. Còn gì đau khổ hơn chuyện này nữa.

Không biết anh đã ngồi trên ghế sofa bao lâu, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa. Thái Từ Khôn thừa nhận không quên được cô nguyên nhân một phần là vì không cam tâm và đau lòng, nhưng hơn cả chính là sự ngọt ngào và khắc sâu của mối tình đầu, nếu không thì sao anh lại tránh mặt cô mọi nơi chứ. Thái Từ Khôn hiểu rõ, chỉ cần anh đến gần Bạch Lộc, nhất định lòng tự tôn sẽ sớm bị vỡ vụn hoàn toàn.

Anh lấy tờ giấy tỏ tình trong ví ra, ánh mắt có hơi chua xót, sau đó xé tờ giấy thành từng mảnh nhỏ. Thái Từ Khôn lại thấy trong ví còn một bức ảnh hai người chụp chung, nhìn Bạch Lộc lúc đó ngây thơ biết bao, tóc tết bím hai bên, mặc váy liền áo màu xanh trắng, ngay cả tựa lên vai anh cũng không dám.

Thái Từ Khôn không dám chạm đến bức ảnh nữa, gắt gao nhắm mắt, cúi thấp đầu, anh cười khẽ một tiếng khó nghe thấy, tự giễu nói: "Đồ không có lòng tự trọng."

Nếu biết tự trọng, sao anh lại cố ý tham gia gameshow để tiếp cận Bạch Lộc, tạo cơ hội cùng quay phim với cô chứ, lại càng không sắp xếp phòng của cô đối diện phòng mình.

Liên Thắng đã từng nói, đợi đến khi anh bắt đầu một đoạn tình cảm mới thì sẽ quên được cô. Nhưng Thái Từ Khôn không thể bắt đầu một đoạn tình cảm nào khác được, ngay cả thuốc lá khó cai mà anh vẫn cai được, nhưng làm thế nào cũng không quên được cô.

Ngày hôm sau, trong lúc ghi hình mọi người đọc lời thoại rất trôi chảy, nhờ nỗ lực tối qua nên cảnh quay rất thuận lợi, ngay cả Bạch Lộc cũng hơi khó tin.

Thái Từ Khôn vẫn còn có mấy cảnh quay nữa, cảnh của cô cũng đã gần hết, bèn ngồi một bên uống nước, người đàn ông diễn vai Hoàng tử Chúc Hàm Dục là một nghệ sĩ vào đoàn nhờ quan hệ, diện mạo vô cùng anh tuấn, anh ta là giọng ca chính của một nhóm nhạc nam, khó khăn lắm mới nhận được cơ hội đóng phim lần này.

Nhưng không hiểu vì sao mà tất cả mọi người đều xa lánh anh ta, sau khi gặp được Bạch Lộc, Chúc Hàm Dục như gặp được người cùng cảnh ngộ, vô cùng nhiệt tình đưa một chai nước chưa mở nắp cho cô: "Cô tên là Bạch Lộc à?"

Bạch Lộc quay đầu, thấy Chúc Hàm Dục hơi quen mắt, nhíu mày đáp: "Ừ."

"Ôi, gặp được cô, tôi thấy thoải mái hơn hẳn." Chúc Hàm Dục uống một ngụm nước: "Hình như tôi có xem qua phim cô diễn rồi."

Chúc Hàm Dục nói một tràng về chủ đề xoay quanh bộ phim mà Bạch Lộc diễn, Bạch Lộc lễ phép đáp lại, anh ta lại thấp giọng nói: "Tôi cũng mới đóng phim thôi, vừa hay chúng ta đều nhờ quan hệ, sau này mong chỉ bảo nhiều hơn."

SỰ ĐẦU HÀNG NGỌT NGÀO [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ