36

345 17 6
                                    

Jaeyun giật thót, động tác khuấy sữa cũng dừng lại đôi chút, hắn quay qua nhìn mẹ mình đang không ngừng nhéo má Sunghoon, còn cậu thì gượng cười nhìn hắn.

"Mẹ à, mẹ để cho nó nghỉ ngơi đi có được không ?"

Bà không thèm để ý Jaeyun đang vô cùng khó chịu đứng đó, vẫn tập trung nhéo má Sunghoon đầy yêu chiều và cưng nựng, "Ha, giờ có người yêu khả ái như thế, muốn giấu đi dùng một mình phải không hả đồ Sim Jaeyun xấu tính ?"

Sunghoon nghe xong chỉ biết ho khan mấy tiếng cho đỡ ngượng. Jaeyun nổi đoá, "Mẹ không thích nó cơ mà, sao giờ lại làm như thân thiết lắm thế, sao không đi mà ghét nó tiếp đi ?"

"Con rể, mẹ xin lỗi, chắc con ghét mẹ lắm nhỉ, sau những chuyện mẹ đã làm với hai đứa ấy, nhưng thôi không sao, hiện tại mẹ yêu con là được.", dứt câu còn cúi xuống thơm lên gò má của Sunghoon ngay trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Jaeyun.

"Không ạ, cháu không ghét bác đâu, cháu hiểu bác chỉ muốn tốt cho Jaeyun, đôi khi cháu cũng thấy bác nói đúng, cháu không xứng đáng, và cũng không có gì nổi trội để Jaeyun dành tình cảm cho cháu..."

Mẹ Sim mắt rưng rưng, "Không phải đâu mà, đừng có nghĩ thế nữa nhé, aizaa đúng là một đứa trẻ dễ mến, đâu như thằng nào đó..."

"Mẹ, mẹ thôi được rồi đấy !"

"Không, để mẹ kể con nghe, thằng này hôm qua, con biết nó làm gì không, nó đã định lao vào đánh cho mẹ ruột của con một trận đó, mẹ mà không cản chắc có án mạng xảy ra luôn rồi !"

"Con mụ đó chưa lên bàn thờ là may đó mẹ, con nhân nhượng cho mụ ta bay lại qua Mỹ là quá giới hạn lắm rồi ! Sunghoon mà thử xảy ra vấn đề gì xem, con nhất quyết bay qua Mỹ nhặt xác bà ta về đây !"

Sunghoon kinh hãi, "Này, đừng có côn đồ như thế chứ, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của em...", cậu ủ dột nghĩ lại, mặc dù bà có gây ra bao nhiêu thương tổn cho bản thân, song bà vẫn là người đã dứt ruột dứt gan sinh ra cậu, và Sunghoon không thể phủ nhận điều ấy.

"Lắm chuyện, mày cứ như thế rồi hẳn nào bị người ta leo lên đầu lên cổ ngồi."

Mẹ Sim âu yếm nhìn Sunghoon, "Sunghoon, từ giờ con sẽ sống trong vòng tay của mẹ, của bố, của Heeseung, và của Jaeyun nữa, sẽ không một ai dám làm tổn thương con đâu, mẹ sẽ nuôi con, Jaeyun cũng sẽ bảo vệ con."

Jaeyun nghe vậy rất hài lòng, nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ vẻ khinh bỉ, "Nói chuyện phát ghét !", nói xong còn bỏ ra ngoài với lý do là đi mua đồ ăn sáng.

Sunghoon cảm thấy rất ấm áp, có vẻ như mọi chuyện tồi tệ đều đã qua đi hết rồi, mẹ Sim cũng đã không còn cấm cản cả hai như trước kia nữa mà còn rất yêu thương cậu, hốc mắt Sunghoon đỏ hoe, không kìm được rơi lệ.

"Ơ... sao thế ? Con ơi, Sunghoon ơi, con sao thế, con đau chỗ nào à ?", mẹ Sim luống cuống khi bắt gặp Sunghoon bật khóc. Cậu cười cười lắc đầu, đáp, "Con không đau ở đâu cả, chỉ là con thấy rất hạnh phúc."

Trái tim bà mềm nhũn, hai tay xoa má Sunghoon, "Ôi con đáng yêu quá... À không, e hèm, dù sao con cũng sắp là cháu rể họ Sim, ờm... chúng ta sắp là người một nhà, còn có cả... ờm... bố Sim và Heeseung.", mẹ Sim nhe răng cười, cũng không biết mình đang nói gì.

(Chuyển ver) Jakehoon - Bạn trai cục súc có một không haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ