-3-

249 14 0
                                    

"Anh ơi, dậy đi còn đi làm."

Sau năm năm, Sunghoon đã thay đổi khá nhiều, cũng đã khắc phục mấy tật xấu của mình, cậu không còn ngủ nướng tới mười một mười hai giờ trưa mới dậy nữa, chuyện nấu ăn thì có cải thiện đôi chút, nhưng Jaeyun cũng vẫn không cho cậu vào bếp. Mỗi sáng Sunghoon sẽ là người gọi Jaeyun dậy đi làm, dạo này hắn hay đi sớm về khuya, ở công ty thì cắm đầu cắm mặt vào giấy tờ văn kiện, mà về nhà cũng không được công việc buông tha nên hắn nghỉ được lúc nào hay lúc nấy, có mấy hôm mệt lả ngủ li bì, Sunghoon gọi mãi Jaeyun cũng không dậy được.

"Ơ anh, dậy đi, sáu giờ rưỡi rồi kìa !"

Jaeyun mệt mỏi thò đầu khỏi chăn, lèm bèm, "Mệt quá !"

"Dậy đi, em gọi mỏi mồm lắm rồi đấy !"

Sunghoon xuống nhà, nấu tạm bát mì cho Jaeyun vì cậu làm tốt mỗi món này, về sau Sunghoon sẽ tập nấu thêm nhiều món đa dạng hơn, chứ sáng nào cũng ăn mì... rất nhanh đói, với lại cũng không tốt cho sức khoẻ nữa !

Mãi mười lăm phút sau Jaeyun mới mò xuống, hắn giờ đã mặc âu phục bảnh bao, đầu tóc vuốt keo gọn gàng hơn, Sunghoon nhìn chỉ muốn hôn hôn cho bõ ghét !

"Nè, vào đây ăn mì nè !"

"Ờ, mai có khi không phải nấu đồ ăn sáng cho tao nữa đâu !"

"Làm sao, anh không ăn sáng là trưa nhanh đói lắm, vả lại bỏ bữa sáng không tốt đâu !"

"Không có thời gian."

"Không có cũng phải ăn."

Jaeyun chép miệng, gắp một đũa mì bỏ vào miệng, "Ờ."

Sunghoon ngồi đối diện với hắn, nói, "Ê, hôm nay Taehyun qua nhà chơi được không ?"

Jaeyun nghe xong, đũa mì định nuốt xuống nhưng lại không sao nuốt nổi, cái tên này, lâu lắm rồi Sunghoon chưa nhắc tới, hiện tại nghe cái tên 'Taehyun' trong lòng liền dấy lên một loại cảm giác vô cùng khó chịu, "Không."

Sunghoon chạy lại chỗ Jaeyun, bóp bóp vai hắn lấy lòng, đã năm năm rồi mà Jaeyun vẫn bài xích Taehyun như ngày nào thì sao mà cậu có thể dễ thở được đây, một bên là người yêu, một bên là bạn, mặc dù không thân nhưng cũng là một người bạn tốt duy nhất của Sunghoon, sau này đương nhiên sẽ đụng mặt nhiều, không thể nào mà cứ mãi ghét bỏ, xa lánh nhau thế này được, "Đi mà, em ở nhà một mình chán lắm, em không chịu được sự chán nản đâu, thế nên em mới rủ Taehyun qua chơi cho đỡ buồn."

"Đến công ty với tao là hết chán."

"Điên à, chỗ người ta làm việc em đến chỉ gây phiền phức thôi, đi mà mà Jaeyun, nhé, được không ?"

Jaeyun húp nốt nước mì trong bát, lấy giấy lau miệng, đứng lên hôn chụt vào môi cậu, khàn giọng, "Đi làm đây, ở nhà thích làm gì thì làm.", nhưng có vẻ vẫn không thích là bao.

Sunghoon nhìn bóng lưng Jaeyun rời đi, khẽ nuốt nước miếng, mà thôi, không sao, chắc là Jaeyun cho Taehyun sang chơi rồi, thế là cậu lại hết chán, Sunghoon hí hửng gọi điện cho Taehyun, "Alo, Jaeyun đi làm rồi, tới đây chơi với tớ đi."

"Trưa Jaeyun có về ăn cơm không ?"

"Hôm về hôm không, tớ cũng không biết nữa."

Taehyun chần chừ, nhưng sau đó cũng vui vẻ, "Đợi ba mươi phút tớ qua nha !"

(Chuyển ver) Jakehoon - Bạn trai cục súc có một không haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ