9.

313 18 3
                                    

"Dậy đi, taxi chuẩn bị đến rồi kìa !", mặc dù tối qua đã nhắc muốn gãy cả lưỡi như thế, vậy mà bây giờ gọi tới lần thứ ba rồi Sunghoon vẫn chưa có ý định dậy.

"Em dậy ngay... đây !"

"Tao mặc kệ mày bây giờ, dậy !"

Sunghoon giờ mới thật sự có chút nhận thức là hôm nay được đi chơi, cái ngày mà cậu nôn nao hào hứng suốt mấy ngày liền cuối cùng cũng đến. Sunghoon chồm dậy phóng như bay vào nhà vệ sinh, mười phút sau bước ra gọn gàng, chỉnh tề với quần áo mới thay.

Ngồi trên xe ngủ suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi, trước mắt Sunghoon như một thế giới diệu kì mới, nó giống y chang trong tưởng tượng của cậu vậy, biển xanh, mây trắng, nắng vàng, cát mịn, nhìn đi nhìn lại còn thấy quá cả sức tưởng tượng của mình. Jaeyun đứng một bên quan sát biểu cảm ngạc nhiên của cậu mà rất muốn phá lên cười, nhưng thay vì cười một cách thoải mái khen cậu đáng yêu thì hắn lại cười khẩy.

"Đi thuê phòng khách sạn rồi ra chơi sau, nhìn xem, nước miếng của mày chảy ra sắp ngập cả cát rồi kìa !"

Sunghoon còn không thèm để ý những lời hắn mỉa mai mình, chỉ biết đi theo sau lưng hắn, mắt chữ O miệng chữ A, nhìn ngây ngô ngốc nghếch không chịu nổi, cho đến tận khi cả hai thuê xong phòng khách sạn, về phòng khách sạn xếp đồ các thứ sắp xong xuôi hết rồi, Sunghoon vẫn không thể tin được mình đang ở biển.

"Mày bất động hơi lâu rồi đấy, giờ muốn làm gì ?"

"Đi thuê phao kì lân cho em bơi..."

Jaeyun tỏ ra kì thị nhìn cậu, lớn tướng thế này rồi còn thuê phao kì lân làm quái gì không biết... "Ừ.", và thật sự hắn không thể nào mà không chiều theo ý cậu vì kì nghỉ này hắn đã lên kế hoạch dành cho cậu từ khá lâu nhưng bây giờ mới thực hiện được với mong muốn cậu thoải mái và thư giãn nhất có thể sau bao nhiêu ngày tháng như bị 'giam cầm' trong nhà.

Với lại nhìn Sunghoon chơi vui vẻ cùng phao kì lân như thế hắn cũng không nỡ buông ra câu từ chối nữa. Sunghoon bây giờ khác hoàn toàn với mọi ngày, ý là ngày thường cậu đã vô tư hoạt bát rồi, nay lại được đi chơi nên sự tích cực của cậu như nhân mười lên vậy. Jaeyun nằm dài trên ghế nhìn cậu chơi đủ thể loại trò trông không khác gì trẻ con, mà chính hắn cũng cảm tưởng như mình đang đưa con hay cháu đi chơi chứ không phải là người yêu đi chơi nữa rồi.

"Anh không bơi à ? Thích cực, ra đây chơi với em."

Trái ngược với sự vui của Sunghoon lại là sự lười nhác không có hứng thú chơi bời bất kì cái gì của Jaeyun, mục đích hắn tới cái chỗ ồn ào toàn con gái mặc đồ hai mảnh mà mọi người vẫn luôn cho rằng quyến rũ ngất trời này là để trông nom Sunghoon, chứ hắn hoàn toàn không muốn chơi bời bơi lội gì hết !

"Mày chơi đi, đang tắm nắng, không muốn chơi.", Jaeyun nhàn nhạt đeo kính râm, nhắm mắt mặc kệ Sunghoon đang dần ỉu xìu một bên.

"Anh không chơi thật đấy à ?"

"Ừ."

Sunghoon bỏ đi, hắn tưởng cậu ra nghịch cát hay vầy nước gì đó rồi nên mới không để ý, nhưng cỡ vài giây sau cậu lại quay lại, Jaeyun vừa mở mắt ra nhìn đã ngay lập tức bị Sunghoon cầm xô nước hất thẳng vào mặt mình ướt sũng cả quần áo. Jaeyun vuốt mặt, bực mình quát, "Mày điên à ?"

(Chuyển ver) Jakehoon - Bạn trai cục súc có một không haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ