37. (End phần 1)

400 20 1
                                    

Sunghoon mở cửa phòng, thở hồng hộc nhìn Jaeyun đang khó khăn cởi áo, hắn xoay người lại túm lấy cậu kéo vào lòng, chân đạp cửa phòng đóng lại cái 'rầm', thân thể trần trụi của hắn tiếp xúc với thân thể của cậu, bỗng chốc Sunghoon thấy khó thở, cậu âm thầm nuốt nước miếng nhìn Jaeyun.

"Sờ xuống dưới thử đi, tao cứng lắm rồi !", Jaeyun mò tay xuống phía dưới của cậu, Sunghoon ngay lập tức cắn môi thở hắt ra, "Cái gì thế này, sao mày..."

"Em... ư hư... không biết."

Jaeyun cảm giác da đầu mình tê dại, cúi xuống bắt lấy đôi môi mấp máy của Sunghoon, cậu bây giờ cũng không kiểm soát được bản thân mình nữa, ôm lấy cổ hắn quấn quýt. Lưỡi Jaeyun đưa vào bên trong cùng lưỡi cậu vờn qua vờn lại, Sunghoon thở mạnh, hơi dạng chân ra để chân hắn chui vào giữa. Phía dưới, dương vật cương cứng nóng hổi của hắn qua lớp quần cọ cọ với dương vật cũng cương nóng hổi chẳng kém là bao của Sunghoon tạo ra một sự kích thích vô cùng mãnh liệt.

Jaeyun đẩy Sunghoon xuống giường, môi vẫn không dứt khỏi nụ hôn. Hắn lần mò cởi từng cúc áo sơ mi của cậu, tay mạnh bạo xoa nắn hai nhũ hoa trước ngực tới mức đỏ ửng, căng trướng, Sunghoon nhíu mày, bám lấy bắp tay hắn. Jaeyun ngẩng lên, mơ mơ hồ hồ nhìn Sunghoon dưới thân, "Bị... bị... sao thế này ?"

"Anh ơi... anh ơi anh vào đi !"

Đại não Jaeyun như nổ tung, hai từ 'anh ơi' nghe vào tai không khác gì châm thêm dầu vào lửa, thôi thúc con sói đói đang gầm rú trong thâm tâm hắn.

Jaeyun lột phăng cái quần của Sunghoon ra, chẳng mấy chốc trên người chả hai cũng không còn gì, hắn cảm thấy tới đây là phải vào luôn thôi, không có thời gian mà khuếch trương nữa ! Tuy đang vô cùng khẩn trương, nhưng hắn cũng không phải quên mất Sunghoon vừa ra viện, "Vết thương thì sao ?"

Sunghoon lắc đầu, tay cào cào lưng hắn, "Không sao nữa rồi, vào đi anh."

"AAAAAAAA.", Jaeyun một phát đâm thẳng vào điểm sâu nhất bên trong Sunghoon, hắn cầm lấy chân cậu banh ra thành hình chữ M, cắn môi cảm nhận dương vật mình bị lỗ nhỏ kia nuốt chửng.

Sunghoon giật mình hét to tới nỗi mẹ Sim, bố Sim, và cả Heeseung ở dưới nhà đều nghe thấy rõ mồn một, cả ba trong vô thức nhìn nhau, Heeseung đang ăn cơm liền bị mắc nghẹn.

"Khụ khụ, hmm, công nhận... ực... Jaeyun ác quá !"

Bố Sim đảo mắt, đá đá chân con trai lớn, vờ như không nghe thấy gì, "Ăn tiếp thôi nhỉ ?"

"Hét to thế, mày muốn ba người dưới kia lên đây xem mình ân ái à ?", Jaeyun đút hai ngón tay vào miệng Sunghoon khuấy đảo, nước miếng của cậu theo đó mà chảy xuống dưới tận mang tai. Hắn nhướng mày nhìn cậu, Sunghoon bây giờ... phải gọi là... tuyệt sắc giai nhân.

Sunghoon ôm mặt, nước mắt sinh lý tuôn ra, "Tại anh... ư hư aaaa... anh vào... làm em đau... ố..."

Jaeyun đẩy nhanh tốc độ, gỡ tay Sunghoon ra, mắt cậu như phủ đầy sương, giờ phút này nhìn hình ảnh Jaeyun trần trụi ngược sáng mờ mờ ảo ảo. Cậu thấy tóc hắn rũ xuống che phủ vầng trán cao, mồ hôi chảy ra nhiều tới nỗi nhỏ giọt xuống ngực cậu hơi ươn ướt. Đang mơ màng cảm thán vẻ quyến rũ của Jaeyun thì đột nhiên não Sunghoon 'đinh' một tiếng, sướng... sướng muốn thăng !

(Chuyển ver) Jakehoon - Bạn trai cục súc có một không haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ