-15-

171 15 2
                                    

Sim Jaeyun mang một bộ dạng thảm hại trở về nhà, thấy cửa nẻo các thứ bị khoá hết từ bên trong, hắn đành đập cửa đùng đùng, Sunghoon giật mình khi nghe thấy tiếng động, chắc Jaeyun đã về rồi, thôi thì đành đối diện với nhau một lần cho xong thôi, chứ cậu không thể nào cứ ngồi đấy ủ dột một mình được.

"Sunghoon...", Jaeyun run rẩy gọi tên cậu ngay khi cánh cổng được mở ra...

"Jaeyun, tôi nghĩ là trong khoảng thời gian này tôi và anh đừng có liên quan dính dáng gì đến nhau nữa thì tốt hơn, mọi chuyện xảy ra nó quá đỗi kinh khủng đối với tôi, tôi...", Sunghoon từng rất muốn nghe Jaeyun giải thích mọi chuyện, nhưng khi đối mặt với hắn, cậu lại không muốn nghe bất kì điều gì cả, bởi vì chỉ cần nhìn thấy hắn, cậu lại không thể nào ngừng nghĩ đến việc mình đã bị người yêu phản bội.

"Nghe tao nói cái đã !"

"Tôi cứ tưởng anh không còn gì để nói với tôi nữa chứ ?"

Jaeyun lau đi vết máu ở khoé môi, "Tao và nó hoàn toàn không có gì cả, tao yêu mày, điều ấy là sự thật, tao không có ý sẽ phản bội mày..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má Sunghoon mặn đắng, "Yêu tôi ? Rồi sao, thì sao nữa ? Thì anh có thể quay ngược thời gian và không lên giường với cô ta à ? Hay có thể quay ngược thời gian tính toán kĩ lưỡng hơn một chút để tôi không phát hiện ra ?"

Jaeyun muốn lau đi hai hàng lệ trên gương mặt trắng trẻo của người yêu, nhưng ngay khi vừa đưa tay lên, Sunghoon đã vội né đi.

"Tao sẽ không để yên chuyện này đâu, tao nhất định phải làm rõ đầu đuôi."

"Anh đòi vạch trần cái gì, con người anh mới là đang bị đưa ra ánh sáng..."

Jaeyun thở dài đầy bất lực, "Không tin cũng được, nhưng hãy cho tao thời gian."

Hamin khó chịu nhìn bố mình, khi không lại có mặt ở đây làm cô chả biết nên đối phó thế nào, "Sao bố lại ở đây ?"

"Diễn cho thật một chút sẽ tốt hơn đó Hamin."

Cô cảm thấy như thế này thì thật vô cùng đê tiện, đã bày trò chia cắt người khác lại còn mặt dày đánh đấm người ta, nhớ lại cảnh Jaeyun ôm gương mặt sưng vù chạy đi, tim Hamin đau đến nghẹn lại...

"Chúng ta làm thế này là quá khốn nạn và hèn hạ rồi !"

"Hèn hạ ? Tức là mày không muốn..."

"Đúng, con không muốn gì hết, con sợ hãi bố mẹ, tại sao hai người lại làm thế với Jaeyun ?"

"Câm mồm đi, muốn sống thì phải làm vậy thôi nghe chưa ?"

Hamin nước mắt ngắn dài bỏ chạy, cô không biết phải đi đâu để thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian, đâu mới là nơi dung túng, bảo vệ cô khỏi cái thế giới tàn khốc này, đến cả gia đình, người thân cũng không ai đối xử dịu dàng với cô cả.

"Hamin ?"

"Seojoon, em... em không biết phải làm gì cả ! Em là một kẻ khốn nạn phải không Seojoon ?"

Seojoon xoa đầu cô, "Chuyện gì ? Khốn nạn ? Vì điều gì ?"

Lần thứ hai anh thấy Hamin mang bộ dạng thê thảm tới đây tìm anh, thật sự không hiểu, lý do gì đã khiến một người lạc quan như Hamin lại trở nên thống khổ thế này ! Seojoon ôm lấy cô, cả người cô run lẩy bẩy trong vòng tay anh.

(Chuyển ver) Jakehoon - Bạn trai cục súc có một không haiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ