CHƯƠNG 27 : ÔM EM ĐI LÀM

369 18 0
                                    

Ăn cơm tối xong, Hyunjin cùng Yongbok ngồi trên xích đu trong hoa viên, tựa sát vào nhau nói chuyện phiếm. Trên mặt bàn còn bày hai chén trà lài do chị Jeong chuẩn bị, chị sợ mùa đông hai người bọn họ ngồi trong hoa viên sẽ bị lạnh.

" Hyunie, được anh ôm như vậy cảm giác thật tốt." Yongbok cọ cọ vào ngực Hyunjin.

"Ừ, chỉ cần em thích, anh sẽ luôn luôn ôm em."

"Ha ha! Hyunie, tên tiếng Anh của anh là gì?" Dĩ nhiên Yongbok hỏi tên tiếng Anh của hắn là có nguyên nhân.

"Sam, em hỏi cái này làm gì vậy?" Hyunjin rất tò mò.

"Cái này..! Bí mật, tạm thời không nói cho anh, đến lúc đó anh sẽ biết." Yongbok rất thần bí nhìn Hyunjin.

"Ừ! Nếu là bí mật coi như không thể nói. A! Bokie, tay của em sao lại lạnh như vậy? Mau, chúng ta vào trong nhà." Hyunjin trong lúc vô tình chạm vào tay cậu, thực là lạnh.

"Vâng, em thấy hơi lạnh một chút, trở vào đi! Ngày mai lại ra." cậu thích ngồi trong hoa viên ngắm bầu trời đêm.

"Bokie, bây giờ trời rất lạnh, em phải mặc nhiều quần áo một chút, bằng không sẽ bị cảm, như vậy rất phiền." Hyunjin không ngừng xoa xoa tay cậu.

"Em biết! A, đúng rồi, Hyunjin, em muốn đến thư phòng, anh đi ngủ trước đi!" Yongbok muốn nhanh chóng chuẩn bị quà cho anh, cho nên cậu muốn tranh thủ thời gian.

"Được rồi! Nhưng không nên quá muộn. Nhớ bật hệ thống sưởi"
Hyunjin đưa Yongbok đến thư phòng sau đó quay về phòng ngủ.

Yongbok ngồi trên ghế, một tay chống cằm, một tay cầm bút vẽ, con mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy, nghĩ nên chuẩn bị cái gì cho Hyunjin.

1h trôi qua, đột nhiên, ánh mắt của cậu sáng ngời, giống như phát hiện ra cái gì liền mau chóng đặt bút vẽ, không đến nửa giờ Yongbok nhìn bản vẽ hài lòng nở nụ cười. Cậu đem giấy để vào ngăn kéo, khóa lại rồi trở về phòng ngủ. Nguyên nhân khóa lại dĩ nhiên là sợ Hyunjin nhìn thấy! Không biết Hyunjin đã ngủ chưa?

Yongbok không biết Hyunjin đã ngủ chưa nên cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng.

"A! Hyunjin, anh còn chưa ngủ sao?" Vừa vào cửa, Yongbok liền nhìn thấy Hyunjin ngồi trên ghế ở ban công uống cà phê "Anh chờ em! Em chưa về anh làm sao ngủ được." Hyunjin buông cà phê đi vào.

"Vậy bây giờ mau ngủ đi! Em đi thay đồ ngủ." Yongbok cầm lấy đồ ngủ muốn đến phòng thay đồ, thế nhưng không nghĩ tới bị Hyunjin ôm lấy, không cho cậu đi.

"Bokie, em từ trên xuống dưới, có chỗ nào anh chưa xem qua? Hả? Em còn ngượng ngùng?" Hyunjin không có ý tốt cười cười.

"Ách! không giống với...!" Yongbok vốn đang muốn nói cái gì nhưng bị Hyunjin hôn lên môi, lời nào cũng không nói ra được.

Không đến 10 giây, Yongbok liền ôm eo Hyunjin. Hyunjin thuận thế ôm lấy cậu đặt lên giường.
Kế tiếp, trong phòng ngủ một mảnh xuân ý dạt dào.

_________________________________

Hyunjin sáng sớm liền đã tỉnh, chính là em bé nhỏ bên cạnh hắn vẫn còn đang ngủ say. Hyunjin hôn lên môi cậu, Haizz! Tối hôm qua muốn cậu nhiều lần như vậy, khẳng định mệt chết cậu! Yongbok giống như cảm giác được Hyunjin muốn rời giường, gắt gao nắm lấy cánh tay hắn, không cho hắn đi.

Hyunjin thật cao hứng, cậu bé nhỏ này không cho hắn đi, chính là, hắn nhất định phải đi làm nha!

"Bokie, ngoan, anh đi rửa mặt trước, chờ một chút anh ôm em đi rửa mặt được không?" Hyunjin dỗ cậu giống như dỗ trẻ con.
Yongbok mơ mơ màng màng ừ một tiếng, liền buông tay Hyunjin ra tiếp tục ngủ.

Hyunjin rửa mặt xong, thay quần áo, sau đó cũng giúp Yongbok thay quần áo, rửa mặt, dự tính ôm cậu đến công ty.

Chị Jeong thấy cậu chủ ôm Yongbok liền tiến lên hỏi: "Cậu chủ, ngài muốn ôm Yongbok đi đâu?"

Hyunjin cười cười nói: "Bokie còn chưa tỉnh ngủ, tôi ôm cậu ấy đến công ty."

"Để cậu ấy ở nhà ngủ sẽ ngon hơn."

"Không được, chúng tôi đi."

Chị Jeong thật không hiểu thiếu gia nghĩ như thế nào, bất quá chị cũng không dám hỏi nhiều.
Xem ra, tối hôm qua Yongbok thật là mệt muốn chết rồi, như vậy cũng còn không tỉnh, Hyunjin bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra, từ nay về sau chính mình phải khống chế một chút. Hyunjin giúp Yongbok thắt dây an toàn sau đó lái xe đi. Đến công ty, tất cả mọi người dừng bước nhìn Hyunjin cùng Yongbok đang ngủ.

Đột nhiên, một tiếng thét chói tai cùng một trận âm thanh vui đùa ầm ĩ truyền đến, Yongbok vốn ngủ vô cùng an ổn trong ngực Hyunjin liền giật mình. Cảm giác được Yongbok không yên, vẻ mặt Hyunjin trầm xuống gầm nhẹ: "Ai vừa ở kia náo loạn?"

Tất cả mọi người không dám lên tiếng, lại không dám thừa nhận, không ai biết hậu quả thừa nhận sẽ là cái gì.

"Đều không thừa nhận? Rất tốt." Hyunjin cười lạnh.

Mà một tiếng cười lạnh đủ làm cho tất cả công nhân viên nổi da gà.

Lúc này, lại có một cô gái nói chuyện: "Kẻ nào không có mắt giẫm lên giầy của tôi? Có biết giầy tôi vừa mới mua không?"

Nghe được lại có tiếng nói chuyện, làm cho Hyunjin càng thêm tức giận, hắn ôm cậu đi về phía thanh âm kia, vừa thấy cô gái kia chính là thư ký của mình!

"Thư ký Choi, chẳng lẽ cô không có giáo dục như vậy sao? Lần trước lớn tiếng gõ cửa phòng làm việc của tôi, tôi coi như xong. Xem ra giáo huấn kia còn chưa đủ?" Hyunjin vốn muốn đổi thư ký, vừa vặn mượn cơ hội hôm nay.

"Không, không phải, giám đốc, ngài nghe tôi giải thích." Choi Hana luống cuống.

"Đủ rồi, cô bị sa thải, lập tức đến phòng tài vụ tính tiền." Hắn cũng không muốn lãng phí thời gian.

Choi Hana hung hăng trợn mắt liếc nhìn Yongbok.

Hyunjin kêu lễ tân gọi tới 3 bảo vệ.

"Giám đốc, xin hỏi ngài có chuyện gì?" Bảo vệ trưởng hỏi.

"2 người đi xem Choi Hana thu xếp đồ đạc."

"Dạ" hai người bảo vệ cung kính trả lời.

"Cậu đem băng ghi hình ở đại sảnh sáng nay lập tức đưa đến phòng làm việc của tôi." Hyunjin nhất định phải tra ra mấy người nói chuyện lớn tiếng. Nói xong, bước đi vào thang máy.

Mọi người tuyệt đối thật không ngờ, vì lớn tiếng mà tổng tài làm to chuyện, xem ra khẳng định liên quan đến Lee Yongbok

(CV) [ 𝙷𝚈𝚄𝙽𝙻𝙸𝚇 ] Sủng vợ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ