Hồi lâu, Hyunjin mới lưu luyến rời khỏi môi cậu, gắt gao ôm Yongbok vào trong ngực. Nét mặt của hắn rất nghiêm túc, sau đó, nâng cằm cậu lên, ánh mắt chằm chằm nhìn Yongbok nói:
"Lee Yongbok! Lời này anh chỉ nói một lần, em nghe cho rõ. Hwang Hyunjin xác định cùng Lee Yongbok, chắc chắn xác định cả đời vĩnh viễn cùng nhau hạnh phúc!"
Yongbok chính là nước mắt giàn giụa nhìn Hyunjin, hiện tại lúc này, cậu không nói nên lời..., cậu chỉ đành phải ôm chặt lấy Hyunjin, sợ tất cả chỉ là một giấc mộng đơn giản và hạnh phúc.
Nhìn thấy Yongbok khóc, Hyunjin liền luống cuống, "Bokie, em làm sao vậy?"
" Hức..... Hyunjin... hức, em sợ đây là một giấc mộng,...hức...., sau khi tỉnh mộng cái gì cũng biến mất, huhu.... em thật sự sợ sẽ mất đi anh!.. Hức... Bởi vì em thật sự thật sự rất thích anh! huhu.... anh sẽ không rời em đi,.. phải không?" Yongbok lần nữa đem quần áo của Hyunjin trở thành khăn tay."Ha ha, đứa ngốc! Đây là thật, tuyệt đối không phải là mộng. Anh cam đoan với em, đời này, anh sẽ luôn luôn bên cạnh em, bảo vệ em, che chở em, cưng chiều em. Sẽ không rời xa em nửa bước. Được không?" Vẻ mặt Hyunjin sủng nịnh. Loại vẻ mặt này, cho dù ba năm trước đây cũng chưa từng thấy.
"Vâng! Hyunie, tại sao anh đối tốt với em như vậy? Thậm chí anh mới gặp qua em 2 lần đã đối tốt với em như vậy." Khóe mắt cậu còn vương vài giọt nước mắt.
"Kì thực, lúc trước, ngày đầu tiên em đến ' HHJ ' làm việc, đứng dưới công ty nhìn tấm biển cười, từ lúc đó anh liền muốn bảo vệ em, không cho em bị thương tổn. Sau khi nhìn thấy em, anh ngồi trong phòng làm việc như thế nào cũng không thể tập trung tinh thần, trong đầu đều là bóng dáng của em, sau đó anh liền muốn hiểu rõ về em, anh gọi thư ký đem tư liệu của em đến. Xem tư liệu mới biết cuộc sống của em khổ cực như vậy, anh càng muốn muốn cưng chiều em, anh liền thề, từ nay về sau không bao giờ để em khổ cực như vậy nữa, bù đắp cho em vui vẻ hạnh phúc gấp bội. Ngày đó, anh tan ca sớm, sau đó, vẫn đi theo phía sau em.Em đến bệnh viện, anh cũng đến bệnh viện, anh thật sự rất thương em. Em từ bệnh viện đi ra, anh cũng vẫn đi theo sau em, thấy em đã gần đến nhà, anh nghĩ trở về rồi nhưng là anh vừa mới quay đi chợt nghe thấy tiếng kêu của em, anh mau chóng chạy tới cứu em. Bokie, em biết không? Anh thật sự rất vui mừng vì ngày đó anh vẫn theo em từ bệnh viện đi ra, bằng không, anh khẳng định cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình." Hyunjin thâm tình nói cho Yongbok nghe tình huống ngày đầu tiên. "Em biết, em biết! Hyunjin, em yêu anh, cám ơn anh cũng yêu em." Yongbok xem ra còn nhìn Hyunjin chăm chú và nghiêm túc hơn."Thật vậy sao? Bokie, em cũng yêu anh?"
"Vâng! Em yêu anh! Thời điểm anh cứu em, em đã yêu anh." Yongbok thực sự rất thẹn thùng.
"Anh cũng yêu em! Bokie bảo bối, anh đã chơi với em nhiều trò chơi như vậy rồi, kế tiếp, em không phải nên chơi những trò anh thích sao? Chúng ta trước tiên chơi tàu cao tốc, sau đó đi nhà ma, được không?" Nhân cơ hội, Hyunjin đưa ra yêu cầu.
Yongbok hơi suy nghĩ một chút, mới chậm rãi mở miệng: "Được rồi! Chúng ta đi chơi!"
Ngồi trên tàu cao tốc, cậu gắt gao nắm lấy cánh tay Hyunjin, xem ra cậu thực sự rất sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(CV) [ 𝙷𝚈𝚄𝙽𝙻𝙸𝚇 ] Sủng vợ
HumorChuyện được chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng đừng mang đi đâu Fic : [ Kookmin ] SỦNG VỢ Author: HYEMIN1310 Beta : hongtham3546 Và con ad này không biết dẫn link fic gốc vào :))) fic được chuyển từ sự iu thích tác phẩm và không biế...