Sáng sớm hôm sau,Hyunjin liền rời giường xuống lầu.
"Chị Jeong, đêm qua Bokie ngủ trên ghế sa lon ở phòng khách, vì sao không có ai đắp cho Bokie một cái chăn? Đêm qua bọn họ ở đâu? lỡ như Bokie bị cảm phát sốt thì làm sao bây giờ?" Nghĩ tới bàn tay lạnh như băng của Yongbok ,Hyunjin tức giận.
"Thực xin lỗi, cậu chủ, là tôi không cẩn thận, bọn họ không biết đã trễ thế như vậy Yongbok thiếu gia còn có thể ở phòng khách, thực xin lỗi, cậu chủ."
"Chị Jeong, tôi không trách chị. Chị đi nói cho mọi người, nhất định phải chăm sóc Yongbokie thật tốt, tuyệt đối không có lần sau. Còn có, chị Jeong, chị đi nấu chút canh gừng cho Bokie uống, để phòng em ấy bị cảm."
"Dạ vâng, cậu chủ." Nghe Hyunjin phân phó, chị Jeong không nói hai lời liền chạy tới phòng bếp.
Dặn dò chị Jeong xong, Hyunjin liền đi lên lầu xem Yongbok.
Hiện tại mới hơn 7h một chút, bởi vì đã đáp ứng Yongbok từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đánh thức cậu, cho nên, Hyunjin chỉ lẳng lặng ngồi bên giường ngắm Yongbok ngủ. ( thói quen khó bỏ)
" Reng reng.... Reng reng reng" điện thoại Hyunjin vang lên, hắn sợ đánh thức Yongbok nên chạy vội ra ban công nghe điện.
Hai phút sau, Hyunjin nhận điện thoại xong, sắc mặt đại biến. Hắn đi đến bên giường hôn môi Yongbok một cái rồi đi xuống lầu.
"Chị Jeong, công ty có việc, tôi đến công ty trước, lát nữa Bokie tỉnh chị bảo cậu ấy nhất định phải uống xong canh gừng, ăn xong bữa sáng mới được đến công ty. Lái xe sẽ ở nhà chờ Yongbokie."
"Dạ vâng, thiếu gia, thỉnh thiếu gia yên tâm."
Vừa mới gọi điện thoại cho Hyunjin chính là thư ký mới của hắn – Thư ký Shin.
Hyunjin tới công ty, hắn triệu tập những cán bộ cấp cao của công ty lập tức đến phòng họp.
"Vì sao công ty bọn họ lại có bản thiết kế đó?" Hyunjin rống giận.
Lúc này, không người nào dám nói chuyện.
Thấy không ai dám nói chuyện, đều cúi đầu, Hyunjin lại tiếp tục gầm lên: "Các người nói làm sao bây giờ? Công ty của chúng ta đã tuyên bố với bên ngoài sẽ công bố loạt trang sức mới, nhưng bây giờ, ngay cả bản thiết kế cũng không có, còn công bố thế nào! Trong công ty có nội gian hay không, tôi nghĩ mọi người hẳn là đều rõ ràng, vô luận như thế nào, loạt trang sức mới nhất định phải ba ngày sau xuất hiện trước mặt người tiêu dùng và phóng viên. Tan họp." Hyunjin vừa về tới văn phòng không lâu, Yongbok cũng vội vã chạy đến.
"Hyunie, công ty làm sao vậy? Rất nghiêm trọng sao?"
"Ừ, bản thiết kế loạt trang sức mới bị người của công ty bán cho những công ty khác rồi, hơn nữa, bọn họ đã đưa ra thị trường."
"Hyunie, còn thời gian ba ngày đúng không? Hẳn là còn kịp."
"Nhưng Bokie, anh không hy vọng em phải mệt mỏi như vậy."
"Đừng nhưng gì cả, hiện tại quan trọng nhất là công ty, không phải sao?"
"Yongbokie..."
"Được rồi, không được nói không, chúng ta bây giờ lại bắt đầu cố gắng!"
"Đúng, chúng ta cùng cố gắng."
Hyunjin biết rõ công ty có nội gian, cho nên, hắn còn chưa ra hết thực lực, ngay cả Yongbok cũng không nói. Nhưng Hyunjin vẫn rất lo lắng, thời gian ba ngày, muốn thiết kế một loạt trang sức mới, bọn họ có thể kịp sao?
Cảm hứng của Yongbok giống như hệ thống cung cấp nước uống, liên tục không ngừng trào đến.
Một ngày, rất nhanh đã trôi qua rồi, Hyunjin cùng Yongbok, ai cũng không bỏ bút vẽ trong tay ra.
Đến 8h tối, Hyunjin đột nhiên nghĩ đến Yongbok một ngày đều chưa ăn cái gì, hắn vội vàng gọi điện cho chị Jeong, kêu chị lập tức mang chút đồ ăn tới.
Hyunjin đi đến phòng làm việc của Yongbok, nhưng Yongbok không hề chút chú ý tới Hyunjin, cậu vẫn tiếp tục vẽ.
" Yongbokie, em đã một ngày không nghỉ ngơi." Nhìn Yongbok liều mạng như thế, nội tâm Hyunjin đau đến nói không nên lời.
"Chờ một chút, em không mệt, em xong ngay đây." Tuy Yongbok đang nói chuyện, nhưng cậu cũng cũng không ngẩng đầu lên. Hyunjin thấy Yongbok chăm chú như vậy, cũng không nói gì thêm nữa.
Một lát sau, chị Jeong cùng vài người hầu cầm một đống lớn đồ ăn thịnh soạn tới công ty rồi, chị Jeong không phải lần đầu tiên tới công ty, nhưng những người hầu đi theo là lần đầu tiên.
Hai người hầu đi theo thật tò mò, nhìn đông nhìn tây. Đặc biệt cảm thấy hiếu kỳ đối với tầng nghỉ.
Chị Jeong thấy người hầu một mực thưởng thức phòng làm việc của thiếu gia, mau chóng ngăn cản nói: "Hai người đang làm gì đó? Cho các người mang bữa tối đến, không phải cho các người đến thăm văn phòng."
Chỉ chốc lát sau, Yongbok cũng đi ra, "Chị Jeong, sao chị lại tới đây?"
"Là anh gọi chị Jeong giúp chúng ta mang bữa tối tới, em một ngày đã không ăn cơm rồi, chẳng lẽ không đói sao?" Hyunjin giải thích.
"Đúng vậy cậu chủ quan tâm Yongbok thiếu gia nhất."
"Đúng rồi, chị Jeong, ba ngày này chúng tôi không về nhà, sẽ ở tại công ty, phiền chị mỗi ngày mang cơm tới, tôi sẽ cho lái xe đưa đón chị." Tuy bọn họ ba ngày tới muốn tăng ca, nhưng Hyunjin không muốn bởi vì vậy mà làm Yongbok mệt muốn chết.
"Dạ, cậu chủ, tôi đã biết. Cậu chủ, nếu như đã xong việc chúng tôi xin trở về, sáng ngày mai tôi lại đưa bữa sáng tới."
"Được."
"Tạm biệt chị Jeong." Yongbok nói.
"Tạm biệt cậu chủ, tạm biệt Yongbok thiếu gia." Người hầu nói.
Vừa ra khỏi văn phòng, chị Jeong liền lập tức nhắc nhở hai người hầu, "Hai người nhớ kỹ, ngày mai tới công ty, không cần lại nhìn loạn nữa, đặc biệt là tầng trên, phòng nghỉ ngơi kia chỉ có cậu chủ và Yongbok thiếu gia mới có thể đi lên."
"Dạ, chị Jeong."
_______________________________Mị có nên sáp lá cà với sếp của mị không? Khi ổng lun dí deadline mị. Mai đình công cho ổng tự xử chứ lưng mị sắp không ổn rồi 😦
BẠN ĐANG ĐỌC
(CV) [ 𝙷𝚈𝚄𝙽𝙻𝙸𝚇 ] Sủng vợ
HumorChuyện được chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng đừng mang đi đâu Fic : [ Kookmin ] SỦNG VỢ Author: HYEMIN1310 Beta : hongtham3546 Và con ad này không biết dẫn link fic gốc vào :))) fic được chuyển từ sự iu thích tác phẩm và không biế...