"Ọe, ọe" mấy ngày nay, Yongbok động một chút là bắt đầu nôn mửa, chẳng lẽ" Không thể nào! Cậu là đàn ông! Làm sao mà có .....được! Mặc dù thế giới đã có trường hợp, nhưng không phải là rất hiếm sao??? Cậu chắc cũng không thể nằm trong cái hiếm đó đâu!!
Yongbok mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm, sắc mặt của cậu thật không tốt, kỳ thật, chính Yongbok cũng dự cảm. Kể từ ngày cãi vã với Hyunjin, hắn cũng không có trở lại, ngay cả điện thoại cũng khôn gọi cho cậu. Mấy ngày nay, Yongbok cơ hồ không ăn cơm, cả người đã gầy rộc hẳn đi.
Yongbok thay một bộ quần áo thoải mái đi xuống lầu. ChịJeong nhìn thấy Yongbok đi xuống liền nói với cậu, " Yongbok, cậu liền ăn một chút gì đi! Mấy ngày nay cậu đều không ăn cái gì, chị Jeong nhìn rất đau lòng, thiếu gia, đầu bếp làm bánh ngọt cậu thích ăn, cậu ăn một chút nha!" Vừa nói, nước mắt vừa tràn đầy hốc mắt, chị nhìn thấy Yongbok như vậy, nội tâm không nói ra được đau lòng.
"Chị Jeong, tôi không muốn ăn, tôi đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ trở lại." Yongbok miễn cưỡng cười với chị Jeong.
"Vậy cậu chờ một chút, tôi gọi là lái xe gọi đưa cậu đi."
"Không cần, tôi muốn tự mình đi." Yongbok không đợi chị Jeong trả lời, liền mở cửa bước ra ngoài. Chị Jeong nhìn bóng lưng Yongbok, nước mắt trong hốc mắt rốt cục rơi xuống. Chị Jeong trở lại phòng khách, chuẩn bị gọi điện cho cậu chủ. Mấy ngày trước, chị cũng gọi điện cho hắn, nhưng thư kí luôn nói Hyunjin bận rộn nhiều việc, không có thời gian nghe. Hôm nay, chị vô luận như thế nào cũng phải làm cho cậu chủ nghe điện.
"Uy, thư ký Han, thỉnh gọi tổng tài của các người nghe điện, cô nói cho hắn, nếu như hắn không nghe, hắn sẽ phải hối hận." Vì để cho Hyunjin nhận điện, chị Jung không thể không nói như vậy.
"Được, chị Jeong, xin chờ một chút."
Hai phút sau, thư ký nối điện thoại đến văn phòng tổng tài.
"Chị Jeong, có chuyện gì nói mau, tôi bận rất nhiều việc."
"Cậu chủ, cậu trở về nhà một chuyến được không? Chị Jeong xin cậu, những ngày này, Yongbok không ăn một cái gì, cậu ấy tiều tụy đi rất nhiều, làm cho người khác nhìn thấy rất đau lòng!"
"Từ nay về sau, chuyện của cậu ta tôi sẽ không xen vào nữa, chị yêu thương cậu ấy như thế nào liền tùy chị, chuyện không liên quan đến tôi." Nói xong liền cúp điện thoại.
"Thiếu..." vốn chị Jeong còn muốn nói điều gì, nhưng Hyunjin đã cúp điện thoại. Sau khi Hyunjin cúp điện thoại cũng không có tâm tư làm việc, trong đầu toàn bộ đều là bóng dáng Yongbok.
------------------------
Yongbok từ bệnh viện đi ra, trong tay còn cầm giấy xét nghiệm, cậu mang thai, đã sáu tuần. Lúc đầu cậu không tin cho là bác sĩ có gì nhầm lẫn, nhưng bác sĩ lại nói với cậu không phải, chính xcs là cậu đã có thai, trường hợp như cậu rất hiếm gặp nên càng phải cẩn thận, bảo vệ đứa bé.
Yongbok không biết nên làm sao bây giờ? Cậu cũng không biết Hyunjin có muốn đứa bé này hay không? Trên đường trở về biệt thự, cậu suy nghĩ rốt cục nói chuyện này với Hyunjin như thế nào. Nhưng cậu muốn nói cũng không có cơ hội. Mấy ngày nay, hắn không trở về. Hắn hẳn là mỗi tối đều cùng người phụ nữ khác triền miên? Nghĩ vậy, nước mắt Yongbok không ngăn được chảy xuống. Lòng của cậu, đau, rất đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
(CV) [ 𝙷𝚈𝚄𝙽𝙻𝙸𝚇 ] Sủng vợ
HumorChuyện được chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng đừng mang đi đâu Fic : [ Kookmin ] SỦNG VỢ Author: HYEMIN1310 Beta : hongtham3546 Và con ad này không biết dẫn link fic gốc vào :))) fic được chuyển từ sự iu thích tác phẩm và không biế...