Chương 15

3K 213 7
                                    

Mile thật sự bất lực khi nhìn Apo trốn chạy như thế. Có vẻ như anh còn cả một chặng đường dài để ôm người vào nhà. Điều cản trở Mile và Apo không chỉ là ánh nhìn của người đời mà còn là sự thật vào hai năm trước.

Nhưng điều quan trọng nhất lúc này chính là đêm nay anh có được ôm Apo ngủ không?

Sau khi trở về phòng, Apo liền khóa cửa lại rồi đứng dựa vào tường để bình tĩnh lại. Tim lúc này vẫn đập thình thịch, Mile lúc này không còn bộ dạng đáng ghét nữa mà đã trở thành Mile thân thuộc thậm chí còn hấp dẫn hơn trước. Thật sự không thể khống chế được bản thân.

Mặt Apo nóng bừng lên, cậu cũng không nhận ra mình vừa mới cười.

"Ting!"

Một tin nhắn tới.

Apo mở điện thoại, một tin nhắn được gửi từ bệnh viện. Tin nhắn thông báo chi phí thanh toán của tháng này đã được khấu trừ. Sau đó còn nhắc nhở số dư trong tài khoản không đủ cho những lần chi trả tiếp theo.

Apo nhìn nội dung tin nhắn. Cả người cậu từ từ trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống nền nhà. Tin nhắn này lại đánh thức Apo, cậu đã đắm chìm trong giấc mộng đẹp đẽ quá lâu mà quên mất thực tế phũ phàng này.

Nghĩ đến đây, nước mắt Apo lăn dài trên má. Cậu cúi đầu vùi mặt vào hai cánh tay đang đặt trên đầu gối. Apo than trách tại sao lại khó khăn đến thế. Bên ngoài cánh cửa là người cậu yêu thương nhất, là người cậu muốn giữ mãi bên mình nhất nhưng cũng chính là người chịu những đau khổ từ cậu.

Trái tim Apo như bị ai đó bóp chặt. Thật sự rất đau. Không thở được.

Cốc! Cốc! Cốc!

- "Anh vào được không? Phòng khách lạnh quá. Anh không có chăn." Mile ở ngoài cửa đang cố nói với giọng điệu đáng thương nhất.

- "Anh không được vào." Apo nhanh chóng điều chỉnh lại giọng nói của mình bình thường nhất có thể. Cậu không muốn anh phát hiện có điều gì bất thường.

Được rồi....Xem ra đêm nay không được ôm Apo thật rồi. Một đêm sao mà dài quá!

Ngày hôm sau.

Mile không ép Apo đi cùng nữa mà nhờ Nick lái xe đưa cậu đi. Đợi Apo đi khỏi, Mile nhanh chóng nhận tin nhắn mà anh đã đợi bấy lâu.

- "Chào cậu Mile. Tất cả những thông tin mà cậu cần đã được gửi vào hộp thư."

- "Được rồi. Tôi biết rồi. Vất vả cho cậu."

Mile đọc từng dòng thông tin, càng đọc càng cảm thấy đau lòng. Vậy là hai năm trước, anh đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Mile chưa bao giờ hận bản thân mình đến thế. Tại sao lúc đó lại ngu ngốc mà tin lời nói dối của Apo.

Mile không chần chừ mà gọi ngay cho May: "Chúng ta nói chuyện ngay bây giờ đi!"

[Trans] MileApo Session2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ