Bàn tay của Apo từ từ trượt xuống yết hầu của Mile, rồi lần lượt mở từng cúc áo của anh. Cậu nghiêng đầu định hôn, nhưng Mile quay mặt đi để tránh.
Apo có chút đau lòng, cậu vẫn còn nhớ lúc trước lúc cậu trêu chọc anh có hỏi anh tại sao lại thích hôn mình đến như vậy. Lúc đó Mile đã trả lời anh chỉ hôn người anh yêu. Và bây giờ, anh đang tránh né nụ hôn của cậu.
Nụ hôn thất bại, cậu hụt hẩng đưa môi xuống cổ anh, cố gắng lấy lòng người trước mặt.
Thực ra, ngay từ giây phút Apo cởi chiếc cà vạt, phía dưới của Mile đã có phản ứng. Đến lúc đôi môi mềm mại ấy chạm vào cổ mình thì anh như sắp nổ tung. Bây giờ anh phải đấu tranh giữ lại chút lý trí để không ôm chặt người trước mặt vào trong lòng. Mile cười khổ trong lòng, thật không biết là đang hành hạ đối phương hay hành hạ chính bản thân mình.
Cả hai đã quá quen thuộc cơ thể của đối phương, Apo chỉ cần hôn thôi cũng đủ khiến Mile phát hỏa. Bàn tay Apo tiếp tục di chuyển xuống dưới, luồn sâu vào trong chiếc áo sơ mi của anh và giữ chặt lấy eo anh.
Apo gần như theo thói quen lúc trước mà đưa tay cào nhẹ vào eo anh. Mile là người ít bị nhột hơn Apo, nhưng trong nhiều lần ân ái giữa hai người, Apo vẫn thường sẽ chơi xấu mà cào vào chỗ nhạy cảm của Mile, và lần nào cũng vậy, sự nghịch ngợm của Apo sẽ bị trả giá bằng "sự mạnh mẽ" của Mile.
Động tác vô thức của Apo vô tình kéo cả hai quay về quá khứ, Apo ngẩng đầu nhìn Mile, Mile đứng thẳng người ôm cậu vào lòng như một phản xạ có điều kiện.
Apo biết rằng Mile cũng giống như cậu, đang nhớ lại khung cảnh của hai năm trước.
.........
[Hai năm trước...]
Vào một buổi trưa nắng đẹp.
Mile đang ngồi trên sofa chơi với cây đàn ghita của mình, những âm thanh lẻ tẻ vang lên ấm áp cả một căn phòng.
Apo đang nằm gối đầu lên thành ghế, chân thì gác lên đùi Mile, vừa nghịch điện thoại vừa hát hò vui vẻ. Không biết có phải đọc được thứ gì hay ho trên mạng không mà đang hát thì Apo đột nhiên ngừng lại rồi cong cong khóe miệng nhìn về phía Mile. Cậu còn đảo một vòng làm vẻ mặt nguy hiểm, sau đó bất ngờ ngồi dậy ôm lấy Mile nhưng chỉ ngước mặt nhìn thẳng vào mắt của anh.
Mile hơi hụt hẩng nhưng cũng phối hợp với cậu. Anh vứt cây đàn sang một bên, điều chỉnh dáng ngồi để ôm cậu thoải mái hơn. Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào nhau như thế, cuối cùng Mile không kìm được mà cúi đầu hôn Apo.
- "Hahahahaaa" Apo dường như đã thành công.
- "Em đang cười cái gì vậy?" Mile siết chặt eo Apo.
- "Bài viết này nói nếu hai người yêu nhau nhìn nhau, họ chắc chắn sẽ hôn nhau. Em đã thử và bài viết này nói đúng." Apo nói xong liền muốn xoay người cầm điện thoại cho Mile xem.
Mile ngay lập tức ôm lấy eo cậu và kéo vào lòng mình. "Được rồi, em lấy anh làm thí nghiệm, vậy có phải giờ em nên trả cho anh chút lệ phí không?" Mile vừa cười vừa vuốt ve làn da mềm mại trên eo của Apo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] MileApo Session2
FanficHE - có H - Lần này, anh không cần biết hai năm trước lý do em nói chia tay là gì, không quan tâm hiện tại em có còn muốn bên cạnh anh hay không, anh vẫn giữ em lại bên mình, bằng mọi giá! - Gặp lại em, mọi nguyên tắc anh đặt ra đều trở nên vô nghĩ...