Sau một hồi kiểm tra , bác sĩ đi cùng cậu trở lại phòng ban đầu với kết quả khám trên tay bác sĩ . Cậu ngồi xuống bên cạnh Đại Nam , còn vị bác sĩ kia thì ngồi xuống vị trí đối diện với Đại Nam
- Theo kết qua thì ngài Việt Nam đang bị rối loạn sắc giác . Nếu chỉ là do một cú va đập thì không thể dẫn tới tình trạng này được . Nguyên nhân của căn bênh này thường là do rối loạn di truyền , lão hóa hay do tiếp xúc với hóa chất độc hại _ bác sĩ không nhanh không chậm nói ra kêt quả xét nhiệm
- Ngài Việt Nam không có uống thuốc hay mắc bệnh gì cả nên chỉ có thể do một trong những nguyên nhân trên thôi _ bác sĩ
- Vậy có cách nào để trị dứt điểm không ? _ Đại Nam xoa đầu Việt Nam an ủi cậu
- Ngài ấy có thể dùng kính loạn giác trong một số trường hợp nhưng đa số các trường hợp không có cách nào để trị dứt điểmvì đây là căn bệnh liên quan đến gen _ người bác sĩ trả lời
- Được rồi rất cảm ơn sự hỗ trợ của bác _ Đại Nam đứng dậy chuẩn bị ra về
- Đó là trách nhiệm của tôi thưa ngài _ bác sĩ
.
.
.
.
.
.
.Trên xe ô tô
- Việt Nam con đã tiếp xúc với hóa chat gì sao _ Đại Nam hỏi cậu
- Có lẽ là con đã tiếp xúc với thứ gì đó không sạch sẽ rồi _ Việt Nam hiểu lí do tại sao Đại Nam lại hỏi như vậy . Trong gia phả nhà cậu trả có ai bị như vậy nên không thể do di truyền được , càng không thể là do lão hóa được . Vậy chỉ còn hóa chất thôi
Nếu là bình thường cậu cũng sẽ nghĩ như vậy đấy nhưng lúc này cậu lại có suy nghĩ khác ' có thể đây chính là cái giá phải trả cho việc biết trước tương lại chăng ? '
- Con có cần kính không ? Ta sẽ đặt cho con _ Đại Nam nhìn cậu đang để đầu óc trên mây liền quyết định kéo cậu về thực tại
- Không ạ . Nếu cần con sẽ nói với người sau _ Việt Nam bình tĩnh trả lời ông
- Mà papa nè _ Việt Nam bỗng nhớ ra gì đó liền quay qua hỏi ông
- Hử ? _ Đại nam quay qua nhìn cậu
- Bao giờ người đi chu du vậy ? _ câu hỏi của Việt Nam đã khiến Đại Nam cứng người
' Làm sao thằng bé biết việc này ?! Mình chưa hề nhắc tới nó một lần nào !! Không lẽ thằng bé cũng từ tương lai tới sao ' Đại Nam
- Nếu con đi cùng ta thì ta sẽ đi , nếu không ta vẫn sẽ ở nhà _ Đại Nam cố gắng áp suy nghĩ của bản thân xuốngười
Việt Nam nghe vậy liền " ồ " lên một tiếngười bày tỏ sự ngạc nhiên nhưng vẻ mặt vẫn không biểu lộ một chút cảm xúc nào
- ... sao con lại nghĩ ta sẽ đi chu du _ Đại Nam quyết định hỏi cậu xem suy đoán của mình có đúng không
- Ummm . Con cũng trả rõ , tự nhiên trong đầu nó muốn hỏi thôi . Hơn nữa giờ tụi con đều lớn rồi người không cần phải lo lắng đâu , người cứ nghỉ ngơi đi _ Việt Nam nghiêng đầu nhìn ông
- ... Không , ta ổn _ Đại Nam nghĩ tới những sự việc xảy ra trong tương lại , nói ông làm sao có thể yên tâm đây
- ... Việt Nam ... con có tin vào việc trùng sinh về quá khứ không ? _ Đại Nam quyết định sẽ thẳng thắn hỏi cậu
- Tại sao người lại hỏi vậy ? _ Việt Nam sắc mặt không đổi nhìn Đại Nam
- Con cứ trả lời đi _ Đại Nam
- Con nghĩ là .... có thể tin .... Nhưng chắc do con đọc truyện nhiều nên thỉnh thoảng hơi ảo tưởng thôi _ Việt Nam cười cười cho qua
- ... Vậy sao ? _ Đại Nam cười nhẹ nhìn cậu
Trong lúc xe dừng đèn đỏ
- Con muốn uống trà sen chanh _ Việt Nam nhìn ra cửa xe thấy có quán đang bán liền muốn uốngười
- Để ra đi mua cho _ Đại nam ra hiệu cho tài xế dừng xe gọn vào rồi ông bước xuống mua cho cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ countryhumans ][ allvietnam ] Tìm lại
Non-FictionThể loại : allvietnam , xuyên không trở về quá khứ , boylove Cốt truyện : lần này không phải là Việt Nam xuyên không mà là các công . Và sẽ ra sao nếu Việt Nam biết trước tương lai ? Bối cảnh : hiện đại Ảnh bìa : EirlysMerilain2k9