Chap 11: China

168 47 1
                                    

Thấy bản thân đã được thêm vào nhóm, cậu liền không quan tâm nữa, lạnh lùng gấp mấy tính lại để mặc những thông báo tin nhắn nổi trên màn hình.

   Cậu sẽ đi siêu thị mua chút đồ, chăn ga đã bị nhuộm bởi máu hết rồi vẫn là nên phi tang thôi.

   Trước khi ra khỏi phòng cậu đã dọn hết chăn ga dính máu rồi. Nhưng đống quần áo lộn xộn vẫn cố tình để lại.

   Việt Nam vừa ra khỏi phòng không lâu thì có người bước vào phòng cậu, mùi rỉ sét xộc vào mũi khiến người nọ phải nhăn mặt vì khó chịu. Người nọ nhìn quanh căn một lượt rồi dừng lại ở chỗ chiếc camera kia.









  Việt Nam lúc này được tài xế đưa đến một khu mua sắm khá sang trọng. Tuy nhiên trong này lại khá vắng không biết liệu có phải do...

- Cậu chủ, ông chủ nói ngài muốn gì cứ lấy thoải mái, ông ấy đã bao cả khu này rồi ạ _ à giờ cậu hiểu lí do nó mắng rồi.

'Mình bị giám sát. Vui thật!'

- Không cần đi theo ta đâu. Ta muốn đi một mình _ Việt Nam nói rồi quay người đi vào trong luôn

   Cậu nhanh chóng đi tới khu chăn ga và mua vài bộ mới. Xong việc cậu lại lượn qua khu quần áo, trang sức. Sau khi cảm thấy đã đủ cậu liền đi qua khu ăn uống.

- Cho tôi một phần gà chiên _ nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon nên cậu muốn thử. Những thứ mà đời trước chưa được làm, cậu sẽ làm hết. Để nếu có chết cũng không còn gì hối tiếc.

- Xin lỗi thưa ngài, phần gà cuối cùng đã được quý ngài bên đây đặt rồi ạ _ người nhân viên thu nhận chỉ tay về phía bên cạnh cậu

- .... China? _ cậu thốt lên sau khi nhìn theo hướng tay của người nhân viên

- Hử? _ gã đang bấm điện thoại cũng phải ngẩn lên khi nghe thấy tên mình

- Việt Nam?!! _ cậu không tài nào lý giải được thái độ của gã, vừa vui mừng vừa có chút gì đó không dám.

- ... Sao anh lại ở đây? _ Cậu vô thức kéo dãn khoảng cách với gã

- Tôi... Ta có chút nhàn dỗi nên đi qua đây du lịch _ China có chút lúng túng trước câu hỏi của cậu. Thật ra gã cũng không biết tại sao mình lại ở đây, lúc đó đầu gã chỉ là một khoảng mơ hồ. Có lẽ bản năng gã nói gã nên tới đây và nó đã không sai.

- Vậy tôi không làm phiền anh nữa _ Việt Nam vừa quay người tời đi thì bị gã bắt lại

- Cậu không phải muốn mua gà sao? Chi bằng chúng ta ăn chung _ một tay nhận lấy đồ nhân viên đưa, một tay gã kéo cậu theo

- Không. Tôi ko muốn ăn nữa... _ vừa nói dứt cậu gã đã nhét miếng gà vào miệng cậu.

- Ăn đi, cậu ngậm rồi _ gã ngồi xuống phía đối diện cậu

    Việt Nam bất đắc dĩ nhai miếng thịt gà trong miệng. Một lúc sau, cậu vì đồ ăn quá ngon mà đã lo đi sự hiện diện của gã.

- Ăn từ từ thôi_ gã đặt trước mặt cậu một cốc nước ngọt. Bấy giờ cậu mới để ý trên bàn còn có thêm pizza, mì ý.

- Ăn đồ ăn nhanh không tốt. Nhưng thỉnh thoảng ăn cũng chẳng sao _ gã bình thản lấy một miếng pizza cho vào miệng

   Còn cậu nhanh chóng bị đồ ăn thu hút, lại một lần nữa lơ gã mà xử lý hết đống đồ ăn còn lại. Cảm giác thèm ăn lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy.

   Gã ngồi nhìn cậu ăn mà không nói gì. Chỉ thỉnh thoảng lau miệng cho cậu.

- Anh không ăn sao? _ cậu nhìn gã gần như không động vào đồ ăn trước mặt liền thắc mắc

- Cậu cứ ăn đi _ Việt Nam nghĩ một lúc bèn lấy miếng gà bón cho gã

- Coi như bữa ăn này tôi mời. Cứ ăn đi

   Sau đó cậu lại tập trung ăn mà không chú ý tới đôi mắt của gã, ánh mắt gã nhẹ nhàng nhìn cậu. Miệng gã chầm chậm nhai miếng gà trong miệng. Nó ngọt đến kì lạ.

   Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng hai người là cặp tình nhân mới yêu. Người chồng cưng chiều người vợ vô điều kiện.

_____
# 9/6/2024

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ countryhumans ][ allvietnam ] Tìm lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ