- Giải, papa đâu? _ ngồi ở ghế phụ, Việt Nam vừa bấm điện thoại vừa hỏi Mặt Trận
- Một lát nữa cha mới về _ sau khi làm xong tục Mặt Trận liền nhanh chóng quay trở về phòng bệnh đón Việt Nam
- Em có muốn ăn gì không? Cũng không còn sớm nữa
- Món gì dễ ăn là được... Miễn không phải cháo _ cậu vẫn chăm chú bấm điện thoại.
Vừa vào T&L (*) cậu đã thấy một loạt các tin nhắn chưa đọc nhưng tạm thời cậu sẽ không quan tâm đến nó. Việc cấp bách trước mắt là các điều kiện cần của ITT. Cậu không thể đi vào vết xe đổ trước kia được. Cậu chỉ muốn bình yên sống qua ngày, không cầu quang vinh, phú quý. Đời này cậu không chọc vào thị phi nhưng thị phi cứ tìm tới thì phải làm sao?!!
(Ứng dụng nhắn tin riêng của CH)
.
.
.
.
Nửa giờ sau, hai anh em đã có mặt ở
một nhà hàng theo phong cách cổ xưa.(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ. Mình lượm trên gg)
Tuỳ tiện gọi một vài món ăn vừa ý.
- Việt Nam, ăn đi. Lát nghịch điện thoại sau _ gắp thức ăn vào bát Việt Nam, Mặt Trận nhẹ giọng nói
- Vâng _ nhỏ giọng đáp lại một câu rồi cậu cũng ngoan ngoãn làm theo
- ... Sắp tới em có dự định gì không? Có muốn đi đâu đó chơi hay học thêm kĩ năng mới không? _ thấy không khí chìm im lặng một thời gian dài, Mặt Trận cũng lên tiếng để đánh tan không khí trên
- ... Em cũng chưa có ý định gì
.
.
.
.
.
.
.Sau khi ăn xong, cả hai ngay lập tức về nhà
- Sao lại xuất viện rồi?_ vừa về đến nhà, cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy lên phòng, nhưng Việt Nam lại bị một câu nói phát ra từ phía sau giữ chân lại
- ... Cha, người về khi nào? _ dừng lại ở ngay phía cầu thang, cậu từ từ quay người lại nhìn người trước mặt
- ... Mới đây thôi. Tối, dùng cơm xong con đến phòng ta một chuyến _ Đại Nam nhìn cậu một lượt rồi mới cất tiếng
- Vâng. Vậy con xin phép _ chưa kịp đợi Đại Nam trả lời, cậu đã quay người chạy thẳng một lèo lên phòng
"Rầm" vừa vào cậu nhanh chóng chốt cửa lại rồi chạy vào phòng tắm
Từ từ, tháo lớp băng trên mặt xuống rồi cậu run rẩy chạm tay vào mặt
'Mắt?!! Cái quái gì vậy?' khuôn mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng, bây giờ cả mắt trái của cậu cũng bị như mắt phải, hoàn toàn không thể nhìn thấy màu... còn có hình xăm trên trán. Lúc đó, ... khi "quỷ y" (biệt danh mà Việt Nam đặt cho người mà mình đã gặp trong mơ) chạm vào cậu chỉ cảm thấy ở vị trí hình xăm nóng lên rồi lại thôi.
- Rốt cuộc gã là ai? Một "bản thân" khác chưa hề nhắc tới, liệu có phải do hiệu ứng cánh bướm(*) không? _ cậu lẩm bẩm
(*)Hiệu ứng cánh bướm chính là một phép ẩn dụ để nói về những hành động nhỏ bé nhưng biết đâu nó có thể làm nên lịch sử. Hoặc có thể nó sẽ làm thay đổi số phận, vận mệnh của một con người.
..
.
.
.
Tạm thời hoãn lại đã, bây giờ cần lo cho tương lai. Điều kiện cần để tham gia ITT chính là dị năng. Đúng vậy, học tập cũng như gia thế chỉ là điều kiện đủ, cái quan trọng nhất chính là dị năng. Nếu không có dị năng dù có vào được trường cũng chỉ làm trâu làm ngựa cho lũ "bề trên" thôi.
Trong kí ức khi bị nhốt ở trong phòng cậu đã thức tỉnh dị năng, nhưng chỉ sử dụng duy nhất một vì cậu lúc đó rất hoang mang nên cũng trả biết làm sao. Rồi từ từ năng lực đó rơi vào lãng quên lúc nào không hay. Giờ nghĩ tới, cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, đáng ra nên trốn rồi nên lên kế hoạch báo thù mới phải. Mà không quan trọng nữa vì giờ đây cậu sẽ cho nó thức tỉnh một lần nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cộc cộc" tiếng gõ xửa vang lên phá tan không khí im lặng giữa màn đêm tĩnh mịch- Papa, là con _ sau khi ăn tối sau cậu bèn nhanh chóng đi tìm Đại Nam
- Vào đi... con tới sớm vậy _ Đại Nam đang ngồi trên giường đọc sách. Thấy cậu vào liền để cuốn sách qua một bên, nghe ông vậy Việt Nam chỉ cười nhẹ, lát nữa cậu còn việc đại sự
- Người tìm con có chuyện gì? _ chậm chậm ngồi lại bên mép giường
- ... Việt Nam, con là đứa con mà ta yêu thương nhất _ Đại Nam vòng tay kéo Việt Nam lại gần, Việt Nam nghiêng đầu nhìn ông
- Con có chuyện gì? Có thể nói cho ta nghe được không? _ giọng ông vang lên trầm chậm
"..." Không có tiếng đáp lại
- Con nói ta nghe. Dù có bất cứ chuyện gì. Chỉ cần con nói một tiếng ta đều sẽ nghe _ Đại nam kiên nhẫn nói lvới cậu. Con ông, ông rõ hơn ai hết, cậu chỉ ăn mềm tuyệt đối không ăn cứng.
Sau đó, không gian liền chìm vào im lặng. Mãi một lát sau, Việt Nam mới dựa đầu vào ngực ông rồi từ từ cất tiếng
- ... Dạo gần đây, con luôn mơ về một giấc mơ. Trong mơ con luôn bị giết hoặc tự sát mà nguyên nhân luôn do một đám người... những người này đều cho con cảm giác vô cùng quen thuộc. Điều này khiến con bất an
- ... Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi _ ôm chặt cậu vào lòng rồi xoa xoa đầu an ủi, ông cứ nghĩ cậu biết được ký ức của tương lai hoặc cũng trùng sinh chứ
- Nếu chỉ một lần, con cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng.... _ Việt Nam không nói tiếp, nhưng ai nghe cũng hiểu
- Sẽ không sao đâu, còn có ta ở đây. Ta hứa với con!
- Ban nãy, người có nói chỉ cần con nói một tiếng người đều sẽ nghe đúng không? Con có chuyện muốn xin người _ thoát ra khỏi cái ôm của ông, cậu nhìn thẳng vào ông rồi cất tiếng
#31-12-2023 ngày cuối của năm 2023
BẠN ĐANG ĐỌC
[ countryhumans ][ allvietnam ] Tìm lại
Non-FictionThể loại : allvietnam , xuyên không trở về quá khứ , boylove Cốt truyện : lần này không phải là Việt Nam xuyên không mà là các công . Và sẽ ra sao nếu Việt Nam biết trước tương lai ? Bối cảnh : hiện đại Ảnh bìa : EirlysMerilain2k9