Chap 9: tuổi thơ?

380 74 3
                                    

- Ban nãy, người có nói chỉ cần con nói một tiếng người đều sẽ nghe đúng không? Con có chuyện muốn xin người _ thoát ra khỏi cái ôm của ông, cậu nhìn thẳng vào ông rồi cất tiếng

- Nói thử ta nghe

- Con mong người cho phép con tham gia cuộc huấn luyện trong nước sớm  _ vừa dứt lời cậu thấy ông có chút cứng người nhưng rồi rất nhanh lại trở lại bình thường

- Con năm nay mới 13. Khoảng 14-15 tuổi thì hãng tham gia, còn nhỏ tham gia sớm làm gì? Để chịu khổ à? _ đúng là ông muốn dạy cậu cách tự bảo vệ bản thân nhưng hiện tại vẫn còn quá sớm. Ông không muốn cậu mất đi tuổi thơ, kiếp trước ông có quá ít thời gian ở bên cậu nên bây giờ ông muốn bù đắp cho cậu càng nhiều càng tốt

Nhưng có lẽ ông đã quên rằng, cậu làm gì có thứ được gọi là tuổi thơ. Mười ba năm trước, từ khi cậu được khai sinh đến khi cậu đủ nhận thức, đều là do một người nữ lang y nuôi dưỡng, người này nói đã tìm thấy cậu bị bỏ lại trên đứa hoa sen rất to ở giữa rừng rồi đem về nhà nuôi dưỡng.

Trong khoảng gian này, chỉ có hai người sống một mình trong rừng tuy khổ sở nhưng trong khoảng gian gian này cậu đã học được không ít y thuật. Rồi khi lên năm, người đó mất; Đại Nam xuất hiện trước mặt cậu và tự nhận là cha cậu rồi cậu còn có thêm hai anh trai. Lúc bấy giờ cậu mới biết, người mà cậu luôn gọi là 'mẹ' kia chính là người đã bắt cóc cậu và đem cậu tới đây để tránh sự truy sát của Đại Nam. Cứ nghĩ bản thân sẽ có một gia đình mới nhưng không. Trong tám năm tiếp theo cậu chỉ có ngồi trong phòng học và học. Mỗi ngày trôi qua nếu không phải học bài cũng sẽ là học nghi lễ, quy tắc.

Hè qua thu tới, năm sinh nhật 13 tuổi của cậu, Đại Nam và hai anh cũng trở về, cuối cùng cậu cũng có cơ hội tiếp xúc với họ. Ban đầu tuy có chút khó khăn, nhưng cậu biết họ rất thương cậu, cậu còn kết bạn với rất nhiều người. Họ là những người con của bạn cha, ngày nào cậu cũng chơi đùa với họ hoặc với các anh, dù cha rời đi nhưng cậu vẫn luôn giữ liên lạc với ông.

    Rồi lại qua vài năm nữa, nếu như cứ bình yên trôi qua như vậy thì thật quá tốt. Trong gia đình, bất ngờ xuất hiện một người mới, cũng như mọi khi cậu vui vẻ chào đón người nọ. Nhưng rồi các tai nạn liên tiếp bất ngờ ập tới, cứ mỗi lần người kia bị thương đều có liên quan đến cậu. Ban đầu, cậu còn nghĩ do bản thân khiến người kia gặp chuyện nên vẫn luôn dằn mặt trong lòng, muốn tự tay chăm sóc nhưng rồi khi người kia bị trúng độc với vốn kiến thức y học đã có cậu đã phát giác ra có gì đó không ổn. Rồi từ đó mọi chuyện mới vỡ lở hoá ra ngay từ ban đầu tất cả đều không liên quan đến bản thân. Những lần bị tai nạn, bị bắt cóc, bị ám toán,...  trước đó đều là do cô ta. Đứng là đảo lộn thị phi, trắng đen lẫn lộn. Nạn nhân trả thành hung thủ, hung thủ lại là nạn nhân. Thật nực cười mà!!

   Một lần, hai lần có thể họ sẽ không tin nhưng nếu quá nhiều thì lúc này không tin cũng phải tin.

   Nhưng trên đời, làm gì tồn tại hai từ "nếu như". Cậu bị giam lỏng, ngày ngày phải chịu không biết bao nhiêu lời xỉ vả khiến tinh thần cậu luôn trong trạng thái căng thẳng. Con giun xéo lắm cũng quằn, vào sinh nhật 17 tuổi chính là giọt nước tràn ly. Bị ép đến mức phải tự tử, chấp nhận buông xuôi, bỏ lại mọi thứ phía sau.

   Người xưa hay nói: tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, ý nói đây là độ tuổi đẹp đẽ và khỏe mạnh nhất của đời người. Ấy vậy mà vào cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, cậu lại ra đi không một lời từ biệt. Vĩnh viễn trở lại với đất mẹ bao dung.

#1-1-2024

Fact: Mốc sự kiện bắt đầu từ sau 6 tháng khi Việt Nam tròn 13 tuổi. Đại Nam và hai anh cậu mới về được 6 tháng nên lúc này họ chưa có quá nhiều tương tác nên hai người kia dù có phát giác cậu có gì đó không ổn nhưng cũng không nghĩ quá nhiều

[ countryhumans ][ allvietnam ] Tìm lại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ