"𝘐'𝘮 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶𝘤 𝘤𝘩𝘪 𝘩𝘦𝘵 𝘬𝘩𝘪 𝘢𝘯𝘩 𝘯𝘨𝘶𝘯𝘨 𝘮𝘰."
Dù cho bốn mùa đi qua nhưng em vẫn không thay đổi. Em vẫn luôn muốn né tránh anh, tôi tìm đủ mọi cách, thậm trí còn tới phòng tập của YG chỉ để được gặp em.
Cho dù điều đó là không thể, Nhưng tôi vẫn muốn tới, tới để nhìn thấy em muốn tới để được gặp em, muốn tới để xin lỗi và ôm em vào lòng.
Tôi nghĩ rằng em sẽ nhớ tôi, nhưng có vẻ như em đã dần quên tôi rồi. Tôi biết em đã thay đổi số của mình, hoặc em không muốn nhận bất cứ cuộc gọi nào từ tôi, đó là lý do tại sao em không trả lời những cuộc gọi và tin nhắn của anh.Tôi mệt mỏi vì luôn chờ đợi, nhưng làm sao thấm được phần nỗi đau của em khi em chờ đợi tôi, nở một nụ cười chua chát, nhìn vào tôi thấy em mệt mỏi nằm bò trong phòng tập.
Kể từ ngày hôm đó đã 1 tháng rồi tôi mới nhìn thấy em, em vẫn như thế, nhưng không còn nụ cười trên đôi môi ấy, và em đã gây đi rất nhiều, nắm chặt chiếc bình giữ nhiệt trong tay Jung Kook vừa muốn mở cửa bước vào thì bị ai đó ngăn lại.
"Cậu làm gì ở đây " Anh Quản lý của Chae Young.
"Em em..."
"Cậu biết cậu tới đây là nguy hiểm lắm không hả, không những nguy hiểm cho cậu mà cho cả Rosé nữa cậu biết không."
Jung Kook chỉ biết cúi mặt ập ừ rồi nói với anh quản lý :. "Em xin lỗi."
"Tôi hỏi lại lần nữa cậu tới đây làm gì?"
"Em em tới đưa canh hầm cho Rosie."
"Chỉ vì cái thứ này, cậu muốn gặp Rosé còn có chuyện gì ngoài đưa canh hầm ? Anh quản lý nghi hoặc hỏi."
Jung Kook nhanh chóng phủ nhận, không có chuyện gì hết em chỉ muốn đưa canh hầm ngoài ra không có chuyện gì cả.
"Vậy cậu đưa đây, tôi sẽ đưa cho Rosé, trước khi bị ai đó phát hiện cậu hãy nhanh chóng rồi khỏi đây đi nếu không muốn chuyện phức tạp sảy ra."
Jung Kook đưa chiếc bình giữ nhiệt đó cho anh quản lý , mắt anh vẫn nhìn vào trong phía phòng tập, nhìn thấy em khiến tôi chẳng muốn rời đi nữa cả , nhưng tôi không được phép. Cho dù coi như chẳng có gì để hối tiếc, vì đã nhìn thấy em sau bao ngày nhớ mong.
Xong xuôi mắt tôi vẫn cố nhìn lại lần nữa rồi cất bước rời đi.
....
Lúc Chae Young quay đầu lại thấy một bóng lưng quen thuộc đang rời đi.
Lúc này anh quản lý đi vào đưa cho tôi chiếc bình giữ nhiệt.
"Rosé-ssi đây là canh hầm có người gửi cho em " - Anh quản lý
Tôi nhận lấy chiếc bình giữ nhiệt ấy rồi hỏi:
Canh hầm này là ai gửi cho em vậy anh?
Anh quản lý nói người đó không muốn thiết lộ còn bảo em về nghỉ ngơi sớm đi.
Tôi nhận xong rồi cảm ơn anh quản lý, trong đầu không ngừng xuất hiện bóng lưng quen thuộc ấy, rồi tôi tự gạt bỏ say nghĩ ấy đi, Jung Kook sao anh ấy có thể đến đây được chứ.
Đó là điều không thể.
Mở chiếc nắp bình giữ nhiệt ra, hương thơm của canh khiến tôi có cảm giác đói, nhìn vào bình canh gà hầm tẩm bổ này lại nhớ đến Jung Kook thêm một lần nữa. Mỗi khi tôi ốm anh ấy sẽ tự mình nấu canh gà hầm rồi tận tay mang đến cho tôi , nhưng giờ đó chỉ là sự ảo tưởng do quá nhớ anh ấy, chẳng phải anh ấy đang rất ghét tôi sao, nghĩ đây là một sự trùng hợp thôi không có gì cả.
Tôi thực sự phải đối mặt với nóCho dù coi như chẳng có gì để hối tiếc
Em vẫn không quên được ngày anh làm tổn thương em. và không thể coi như thể không có gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑖𝑓 𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑦𝑜𝑢 - 𝑹𝒐𝒔𝒆́𝑲𝒐𝒐𝒌
FantasyEm phải chịu đau đớn vì anh đến bao lâu nữa đây? 26/8/2022-1/9/2023