Chương 1 - Đóa hoa tình yêu

6.4K 310 48
                                    




Lúc cùng chủ nhiệm đi kiểm phòng, di động trong túi liền rung, Cố Ngụy mắt nhìn màn hình, thấy người gọi là Trần Vũ, bèn kệ.

Đến khi thăm xong tất cả các giường bệnh trong phòng đã là mười lăm phút sau, hành lang kêu loạn, Cố Ngụy không kịp đi hóng xem bên ngoài có phong ba gì, lập tức tìm một nơi yên tĩnh gọi lại cho Trần Vũ, hỏi đối phương xem có chuyện gì.

"Bệnh viện của anh có người nhảy lầu." Trần Vũ lời ít ý nhiều, "Ngay dưới đại sảnh phòng khám, anh đừng qua đó, bộ dạng không quá đẹp đâu."

Cố Ngụy kinh hãi lắp bắp, tòa nhà khám bệnh là một hình trụ tròn, cửa sổ phòng bệnh trên tầng cao không thể mở ra hoàn toàn, chỉ có thể nhảy từ bên trong, anh gần như tưởng tượng ra được cảnh một người ngã đánh rầm xuống dòng người chen chúc nơi đại sảnh phòng khám, bất quá người bệnh ở bệnh viện nhảy lầu không tính là tin tức gì lớn, anh rất nhanh bình tĩnh lại, hỏi: "Em cũng đến à?"

"Không, phân cho tổ bên cạnh. Em chỉ nhắc anh một tí."

"Được, cảm ơn em nhắc nhở." Anh nói xong lại khó tránh buồn cười, "Có điều tốt xấu gì anh cũng là bác sĩ khoa ngoại, còn có cái gì chưa từng thấy qua?"

"Cái này không giống," Trần Vũ nói. "Phẫu thuật là đang cứu người."

"Được rồi." Ai cũng nói anh tích cực lại già đời, nhưng so với Trần Vũ nhỏ hơn mình 6 tuổi, Cố Ngụy cảm thấy mình còn có thuốc chữa hơn, anh cười nói: "Cảnh sát Trần nói cái gì cũng đúng."

"Hôm qua em nhìn thấy hàng mì Trùng Khánh anh thích lại mở, muốn đi ăn không?"

"Thật á?" Lúc trước vì tình hình Covid-19 căng thẳng, rất nhiều hàng quán bên đường bị buộc ngừng kinh doanh, anh đã gần một tháng không được ăn món mì sợi nhỏ Trùng Khánh yêu thích nhất, liền vui vẻ đồng ý: "Được á! Vừa lúc Giáo Giáo đêm nay lại phải tập đàn, anh có thể cơm nước xong rồi đi đón cô ấy."

"Được." Trần Vũ rất dứt khoát nói, "6 rưỡi em chờ ở cửa bệnh viện."

Giữa trưa ở nhà ăn, mọi người quả nhiên đều đang thảo luận chuyện người bệnh nhảy lầu buổi sáng kia, Cố Ngụy ngồi giữa các đồng nghiệp, nghe hai nữ bác sĩ giọng điệu tiếc hận kể lại tin tức các nàng nghe được từ nơi khác, thấy bảo người chết là từ phòng bệnh lầu sáu khoa phụ sản nhảy xuống, mọi người liền thở không ra hơi.

"Ngã ngay ở quầy đăng ký khám, cách chưa tới nửa mét, óc văng xa 3 mét." Đồng nghiệp Giáp nói, "Dọa cho y tá đăng ký khám khóc thét, suýt tí nữa thì rớt xuống đầu cổ."

"Thật đáng sợ..." Đồng nghiệp Ất nửa thổn thức nửa oán trách, "Người này thật là, buổi sáng bệnh viện nhiều người như thế, cũng chẳng sợ ngộ thương người vô tội, không thể đến chỗ trống trải tí mà nhảy à?"

"Nghe Phùng tỷ khoa sản nói cô ấy tiêm thuốc kích trứng làm khoang bụng toàn bộ bị tích dịch, hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản, chắc là không thể tiếp thu được sự thật này, ây da."

Nghe đến đó, Cố Ngụy xen vào: "Xác định là tự sát à? Cảnh sát nói sao?"

Các đồng nghiệp đều bật cười.

(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ