Bảo vệ vẻ cảnh giác nhìn về phía cậu, Trần Vũ mau chóng ép mình trấn tĩnh, cùng lúc nhớ lại ngày đó ở KTV bị Cố Ngụy ngăn không giơ thẻ ra, cho nên dù mặt thẹo có nhận ra mình, cũng không cần hoảng.Cậu tháo mũ lưỡi trai xuống, cố ý dùng giọng điệu cực kỳ hằn học nói: "Tao còn đang sợ không tìm thấy mày đây, ở KTV hạ dược bạn trai tao con mẹ nó là thằng cháu nhà mày đúng không?"
Mặt thẹo nôn nao, trong mắt xuất hiện tức giận, rõ ràng cũng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nhưng hắn vẫn chưa tiến lên, chỉ cười lạnh, âm dương quái khí nói: "Chỗ này con mẹ nó là địa bàn của ông, mày mẹ nó ăn nói sạch sẽ một chút, đồ đồng tính luyến ái chết tiệt!" Nói xong liền chống chân ở cửa sắt, giơ ngón giữa về phía cậu, một tay khác móc điện thoại ra chụp một tấm, "Tao nhớ kỹ mày rồi, mày cứ chờ đấy cho ông."
Động tác của hắn rất nhanh, Trần Vũ không kịp né máy ảnh, lòng vốn trấn tĩnh rồi giờ lại lo lắng bất an hơn, tuy cậu chưa lộ thân phận với mặt thẹo, nhưng đã từng giơ thẻ trước mặt Ninh Minh Xuyên, thậm chí đã từng làm đối phương kiêng kị, không tiếc công tự mò đến cục cảnh sát khiếu nại mình quấy rối người nhà hắn. Cậu không rõ lắm nhân vật mà mặt thẹo sắm vai, nhưng nghe bảo vệ xưng hô với hắn là "Trương tổng", chắc cũng không phải loại tôm tép, lại nói đêm đó Cố Ngụy ăn cơm với Tiết Bình, có thể được mời đến chường mặt ra chắc phải có chút địa vị, nếu gia hỏa này mang ảnh chụp chia sẻ với Ninh Minh Xuyên, mình và Dương Chấn nhất định sẽ lập tức bại lộ.
Mặt thẹo nói xong liền bỏ đi, bảo vệ đưa bọn họ tiếp tục lên lầu tám, Trần Vũ nhanh chóng quyết định, sờ cúc áo trước ngực nhẹ nhàng gõ ba cái.
Đây là quy định của bọn họ từ trước, gặp tình huống khẩn cấp, gõ camera ba cái có nghĩa là xin chỉ thị lập tức rút lui.
Năm giây qua đi, điện thoại của Dương Chấn vang lên.
Hắn đổi thùng dụng cụ sang tay trái, nhận điện thoại vừa nghe vừa gật đầu, cuối cùng nói: "Được, để tôi bảo bọn họ thử xem."
Dương Chấn buông điện thoại, quay đầu nói với bảo vệ: "Đơn vị mới thông báo lại tín hiệu trong cao ốc đã được reset từ xa, từ lầu tám trở lên không cần bọn tôi khởi động lại bằng tay nữa."
Bảo vệ vốn dĩ đã không kiên nhẫn bò lên từng tầng từng tầng một, lập tức gọi điện xác minh tình hình, nhận được đáp án OK, liền nói với bọn họ: "Tôi đưa các cậu đi xuống, vất vả rồi."
Hai người hữu kinh vô hiểm mà ra khỏi cao ốc Phú Thông, lúc nhảy lên chiếc minibus mượn tạm của công ty internet, Từ Dĩ Triết từ ghế điều khiển quay đầu, vẻ kinh ngạc: "Nhanh thế?"
"Suýt thì lộ tẩy." Trần Vũ nói, "Nhưng tôi đã tìm được người muốn tìm rồi."
Dương Chấn cũng không rõ vì sao lại đột ngột nhận được điện thoại yêu cầu rút lui của Cố Nhất Dã, nhưng hắn xuất thân quân nhân, phục tùng mệnh lệnh bốn chữ đã ăn vào máu, dù đầu bên kia điện thoại là người hắn từng thề cả đời không gặp lại – Cố Nhất Dã.
"Lái xe trước đã," Dưới chân có rất nhiều tấm xốp, Dương Chấn sợ dẫm hỏng, liền đứng lên đặt sang chỗ ngồi phía trước, dùng tay vịn, "Đi đường nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An Tĩnh
FanfictionNguyên tác: 因为你,所以我 Tác giả: An Tĩnh Link lofter: anjing9.lofter.com, tác giả bắt đầu post chương đầu tiên vào tháng 3/2022, các bạn có thể lần theo lịch post nếu muốn xem bản gốc. Đăng full ở weibo 安静安静听我说 ngay pinned post. Tình trạng bản gốc: hoàn...