Chương 5 - Hả con em gái anh

1.6K 238 16
                                    




Mấy ngày tiếp theo, tâm tình Cố Ngụy đều rất không tồi, ăn uống tốt, tan ca đêm về thậm chí có thể ngủ trong tiếng máy khoan điên cuồng của nhà cách vách, nguyên nhân đương nhiên là buổi phẫu thuật chiều hôm đó.

Phẫu thuật rất thành công, trong suốt quá trình Cố Ngụy vẫn luôn đứng phía sau, đôi tay chuyển động theo thao tác trên màn hình của chủ nhiệm, tưởng tượng giờ phút này đứng bên bàn mổ là bản thân mình. Tinh thần anh trước sau đều tập trung cao độ, không hề nghĩ đến bất cứ thứ gì hoặc bất cứ người nào khác, trong đầu chỉ có một âm thanh trầm thấp mà xa xôi, đang lặp đi lặp lại mà nhắc nhở anh:

Không chỉ không an ủi được những người đã khuất, mà còn sẽ phụ lòng càng nhiều người.

Khâu đến tầng da ngoài cùng, chủ nhiệm kiến nghị anh đến thử xem, Cố Ngụy không lùi bước, tiếp nhận kéo cong và kim tam giác (*), thôi miên bản thân rằng trước mặt chỉ là một khối bọt biển, mà anh chỉ cần lặp lại một lần những thủ pháp đã luyện tập hàng đêm là được.

(*) Các dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng.

Cuối cùng anh đã thành công, tuy khâu không quá đẹp, còn xa mới đạt đến trình độ đã từng, nhưng ít ra anh đã hoàn thành được lần khâu này, không hề hoảng hốt run tay toát mồ hôi, đã nửa năm rồi mới tìm lại được cảm giác của một bác sĩ ngoại khoa chân chính, trên bàn giải phẫu tìm lại được tôn nghiêm cùng vinh quang của chính mình.

Chủ nhiệm dẫn đầu vỗ tay cho anh, các đồng nghiệp khác cũng sôi nổi phụ họa, tuy tiếng vỗ tay bị bao tay ngoại khoa làm cho trở nên méo mó, nhưng Cố Ngụy vẫn khó nén kích động trong lòng. Hóa ra anh thật sự có thể làm được, có lẽ trước kia là anh đã sai rồi, có lẽ Lương lão sư nếu không chọn phương án phẫu thuật của anh sẽ không ra đi, nhưng điều đó không thể giết đi sơ tâm mà anh đã lựa chọn từ đầu lúc theo ngành y: Cứu người.

Cứu người, tận lực cứu càng nhiều người càng tốt. Sinh mệnh quá sức quý giá, quá sức xán lạn, vĩnh viễn không thể quay đầu, thân là y giả, dùng sở học cả đời vì người bệnh kéo dài sinh mệnh, đương nhiên sẽ có lúc thất bại, bởi vì bác sĩ chỉ là bác sĩ, chứ không phải thánh thần, nhưng thất bại không thể trở thành lí do khiến anh dừng bước.

Lương lão sư từng dạy anh, đường dài lại gian nan, chúng ta đang cầm trong tay ngọn đèn sáng không ngừng tìm kiếm. Nhưng ngọn đèn sáng đó là gì, ở đâu, làm sao tìm được một ngọn đèn sáng nhất, Cố Ngụy đã từng cảm thấy bàng hoàng, mãi đến khi anh gặp được một người có nghề nghiệp hoàn toàn khác mình, mãi đến khi anh nhìn thấy đôi mắt của người kia khi nói đến thất bại, khi suy sụp.

Giờ đây, anh cuối cùng cũng đã một lần nữa tìm được ngọn đèn của niềm tin ấy, cũng đã nâng nó trên tay, ánh sáng ngọn đèn chiếu sáng con đường dưới chân, anh biết mình sẽ tiếp tục đi về phía trước.

Rời phòng giải phẫu, Cố Ngụy chạy nhanh về phòng, nghĩ phải gọi điện cho Trần Vũ, mang niềm tin và sự thông suốt rộng mở của mình chia sẻ đi. Nhưng đến lúc anh cầm đến điện thoại, thấy trên màn hình có bốn cuộc gọi nhỡ tất cả đều là của Ninh Giáo, mới ý thức được cuộc điện thoại đầu tiên này hình như đáng lẽ nên gọi cho bạn gái mới đúng, dù gì Ninh Giáo cũng đã từng chân thành khuyên nhủ anh.

(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ