Chương 25 - Trợ công không hiệu quả

1.9K 234 30
                                    

Cao ốc Phú Thông bị niêm phong chặt, thi thể đã được mang đi, nhân viên giám định đang thu thập vật chứng ở hiện trường. Cố Nhất Dã bảo cậu ngủ một giấc đã rồi hẵng qua, nhưng Trần Vũ làm sao ngủ được? Cậu sục sạo khắp con hẻm phía sau tòa nhà, mãi đến khi Cố Nhất Dã gọi điện tới, bảo cậu lên tầng chín.

Anh đứng trong một văn phòng trang trí xa hoa, chỗ đó tiếp giáp với sân thượng, ở giữa là cửa sổ sát đất diện tích rất lớn.

"Dã ca." Trần Vũ sợ phá hỏng chứng cứ, không dám tự tiện đi vào, đứng ở cửa hỏi, "Là từ đây nhảy xuống ạ?"

"Khoa giám định xong việc rồi," Cố Nhất Dã vẫy tay với cậu, "Cậu vào đi."

Lúc này Trần Vũ mới đi về phía trước, mắt nhìn ra lan can ra ban công, chỗ đó đặt một chiếc ghế tựa.

Cố Nhất Dã đến cạnh chiếc ghế, chỉ cho cậu xem, "Dấu chân rất rõ, khoa giám định đã đối chiếu bước đầu, đúng là đến từ đôi giày da trên chân Ninh Minh Xuyên. Trên lan can cũng có dấu vân tay của hắn," nam nhân hơi nắm tay lại, "Hắn nắm như thế này."

Trần Vũ suy nghĩ rồi hỏi: "Trên người hắn có vết thương nào khác không?"

"Cậu muốn hỏi liệu có phải có ai ép buộc hắn không ấy à?" Cố Nhất Dã lắc đầu, "Pháp y vừa rồi đã kiểm tra sơ, không có dấu vết ép buộc hay ẩu đả. Hơn nữa cha mẹ hắn đều đã qua đời, lại không có con cái, có thể bị cái gì ép bức để mà tình nguyện tìm chết chứ?"

"Em chỉ thấy...." Trần Vũ chưa nói xong, đã hỏi ngược lại: "Nếu là tự sát thì có di thư gì không?"

"Trong máy tính có," Cố Nhất Dã chỉ tay vào trong, "Không chỉ có di thư, còn có cả tội chứng, cậu xem đi."

Gian phòng này vốn là văn phòng cá nhân của Ninh Minh Xuyên, Trần Vũ mang bao tay cao su, mở chiếc notebook màu đen trên bàn ra.

Giao diện chính chỉ có một folder tên "Xin lỗi", nhấp đúp vào xong, mấy chục folder con nhảy ra, xếp đầu tiên chính là "1. Tiết Bình".

Hiển nhiên Ninh Minh Xuyên đã lập "Phòng dữ liệu mạng" cho từng quan chức có quan hệ lui tới không chính đáng với mình, bên trong lưu trữ những đoạn ghi hình hoặc ghi âm mỗi lần giao dịch tiền bạc hay tình dục, nội dung rất khó coi. Trừ cái này ra, còn có ghi chép các lần đút lót, trên đó thể hiện rõ Ninh Minh Xuyên lần đầu tiên hối lộ Tiết Bình là cách đây ba năm, tặng hắn một bức danh họa phương Tây trị giá 3 triệu tệ, từ đó về sau thỉnh thoảng lại đưa đồ cổ, rồi trang sức và lượng tiền mặt cực lớn, tổng cộng lên tới hàng chục triệu tệ.

Các quan chức khác tùy địa vị cao thấp, cũng có các bản ghi chép nhận hối lộ các mức độ khác nhau, tên của Lý Trạch Phong với Lữ Lệ cũng có thể tìm thấy trong đó.

Kéo xuống chút nữa, Trần Vũ nhìn thấy các chứng cứ về việc bán trứng và phân bổ tiêu thụ Cửu lý hương, gần như hình thành hai dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, liên kết với nhau, nhìn mà ghê người.

Trong di thư của mình Ninh Minh Xuyên bày tỏ sự sám hối sâu sắc, cũng giải thích lí do vì sao quyết định tự sát—liên lụy đến quá nhiều nhân vật trọng yếu trong hắc bạch lưỡng đạo, những ngày ngồi xổm trong tù nhất định sống không bằng chết, cho nên hắn quyết tự tìm thống khoái cho mình.

(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ