Có một số chuyện trước khi tự thân trải nghiệm, não bộ sẽ đưa ra những tưởng tượng phi thực tế dựa trên cái gọi là phán đoán logic. Ví dụ, Trần Vũ là một con Springer spaniel trung thành đáng yêu, Cố Ngụy biết lúc hôn nhau cậu sẽ biến thành một con cún bự dính người, nhưng căn bản anh không hề nghĩ đến cậu sẽ biến hình thành sư tử thành hổ báo, hơn nữa còn do chính anh tự tay ấn nút. Nếu nói lúc đầu cậu còn có thể bảo trì ôn nhu khắc chế, nhẫn nại dò hỏi cảm thụ của anh, thì sau khi được anh bật đèn xanh, sự tình liền nhanh chóng chệch đường ray, mất khống chế.
Anh bị Trần Vũ đè lên cái giường đôi tên Brekke kia, lăn qua lộn lại mà thâm nhập, mỗi một lần va chạm đều khiến da đầu anh tê dại, mỗi một lần nghiền qua đều có thể bức anh rơi nước mắt, rồi đúng lúc anh sắp chạm đỉnh thì cậu lại giảm tốc, dừng ở lối vào mà nhẹ nhàng thọc rút, thậm chí dứt khoát lùi hẳn ra ngoài, chỉ cúi người cùng anh hôn môi, hôn cả môi lẫn cổ, liếm đầu vú anh, nhìn chúng ướt dầm dề mà đứng thẳng dậy, lại nhẹ nhàng gặm cắn, nghe anh khóc lóc nói không muốn, sau đó ngậm lấy vành tai anh cười khẽ, nói: "Không muốn tức là muốn, bảo bảo thích dục cự hoàn nghênh, em biết."
Cố Ngụy chỗ nào còn muốn dục cự hoàn nghênh? Chính là gần như khóc không ra nước mắt, không ra nước mắt là vì đã khóc quá lâu, mà khi cảm giác bị cưỡng chế không cho xuất ra làm người ta sắp hỏng mất rồi, anh rốt cuộc mới ý thức được cái này chính là tự mình đào hố chôn mình, Trần Vũ không phải là một con Springer spaniel gì hết, mà là một con sói bị bỏ đói đã mười mấy năm, đang muốn lôi anh ra ăn tươi nuốt sống.
"Trần tiểu cẩu..." Chân móc lên eo chàng trai, Cố Ngụy hăm dọa: "Em mà còn như này anh sẽ không để ý em nữa..."
Trần Vũ thẳng lưng dừng ngay lối vào, nóng đến mức anh run lên một hồi, nhưng vẫn chơi xấu không hề động, chỉ cúi đầu mổ môi anh.
"Bảo bảo muốn gì, phải nói ra thì em mới biết."
"Anh muốn em tiến vào." Anh gắt gao ôm lấy Trần Vũ, như để hả giận mà cắn lỗ tai cậu, "Anh không bảo dừng thì không được dừng."
Thanh niên lật anh lại, nằm sấp lên người anh dán dính từ eo đến bắp đùi, Cố Ngụy không nhịn nổi, túm lấy chăn, chôn mặt vào gối lại sắp khóc. Anh căn bản không nhìn thấy chính mình hiện tại đang có bộ dạng gì, không nhìn thấy hai hõm Venus, cặp mông cong đầy mượt mà, không thấy vệt đỏ trên da thịt trắng nõn cùng vết nước mà đầu lưỡi cậu vừa để lại, càng không nhìn thấy ánh mắt Trần Vũ đang nhìn chằm chằm chỗ đó và hầu kết lăn lên lộn xuống của cậu, anh chỉ thấy mình bị khi dễ, hơn nữa là khi dễ mới nửa đường thì dừng, rất nửa vời, rất khó chịu.
Có thể là thấy anh quá ủy khuất, Trần Vũ cuối cùng không trêu chọc nữa, tay ấn lên eo anh, một tay xoa cánh mông giúp anh thả lỏng, cùng lúc đó từng tấc, từng tấc tiến vào, còn kéo tay anh sờ chỗ hai người kết hợp với nhau. Cố Ngụy nghiêng đầu thở dốc, "Trần Vũ..." tiếng rên rỉ tỉ tê, "Em nóng quá... a!"
Thanh niên đâm mạnh lút cán, cúi đầu bẻ mặt anh sang giữ chặt, tiếng nước và tiếng đâm rút trong căn phòng phá lệ rõ ràng, Cố Ngụy rơi nước mắt đến rối tinh rối mù, khóc lóc nói sâu quá, chậm một chút, nhưng chỉ đổi được những cú thao lộng càng hung ác, Trần Vũ ngậm lấy vành tai anh nhỏ giọng dỗ dành: "Tiểu Bắc ngoan."
![](https://img.wattpad.com/cover/321668194-288-k841474.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An Tĩnh
FanfictionNguyên tác: 因为你,所以我 Tác giả: An Tĩnh Link lofter: anjing9.lofter.com, tác giả bắt đầu post chương đầu tiên vào tháng 3/2022, các bạn có thể lần theo lịch post nếu muốn xem bản gốc. Đăng full ở weibo 安静安静听我说 ngay pinned post. Tình trạng bản gốc: hoàn...