Chương 15 - Cửu lý hương

1.7K 223 33
                                    




Ngày đầu tiên đi làm sau khi kết thúc nghỉ ốm, Trần Vũ đã được các đồng nghiệp hoan nghênh nhiệt liệt, một nửa là chúc mừng vết thương cậu khỏi hẳn, một nửa là vui mừng vì rốt cuộc có thêm một người đến làm. Vụ án "Cửu lý hương" đã tiếp cận giai đoạn thu lưới, mọi người đều bận đến chân không chạm đất, Trần Vũ cũng không muốn lãng phí thời gian, chủ động tiến vào trạng thái làm việc, xin đội trưởng Giang Dương cho mình đích thân đi làm.

Nhưng Giang Dương chỉ vỗ vỗ bả vai cậu, như có thâm ý mà nói: "Dương cục tìm cậu, đi lên trước đi."

Dương cục? Trần Vũ rất kinh ngạc, cậu từng ở hội nghị công tác toàn cục gặp Dương Trường Thanh, còn đứng cách rất xa. Cậu không quá quan tâm chuyện quan trường, nhưng cũng biết vị cục trưởng này là người sinh ra và lớn lên ở Tân Giang, bởi vậy cũng đã trở thành hồng nhân trong mắt lãnh đạo thành phố, bởi vì để bồi dưỡng được một cán bộ bản địa thật sự không dễ dàng. Từ lúc Dương Trường Thanh được bổ nhiệm đến giờ, tỷ suất phá án đối với án giết người của thành phố Tân Giang một đường đi lên, chỉ mới nửa năm đã đạt đến đỉnh điểm lịch sử 99.8%, tỷ suất phá án "cướp giật" còn đạt 100%, hung hăng soát độ tồn tại trên toàn tỉnh thậm chí trong cả nước.

Trần Vũ thật sự thích phong cách làm việc sấm rền gió cuốn của vị cục trưởng này, cũng rất rõ tương lai ông không chỉ lên tỉnh, mà thậm chí còn rất có khả năng tiến vào trung ương, rốt cuộc Dương Trường Thanh năm nay chỉ mới 39 tuổi, là cán bộ cấp cục trưởng trẻ nhất toàn tỉnh.

Mà Trần Vũ cậu chỉ là một cảnh sát bậc hai mới tốt nghiệp được hai năm, nếu không phạm sai lầm gì phải cõng phạt, sang năm có thể lên một bậc. Cho nên cậu không hiểu lắm vì sao Dương cục trưởng lại điểm danh lôi cậu lên.

Không phải vì Ninh Minh Xuyên chứ? Trần Vũ khó tránh lo sợ bất an, chẳng lẽ Dương Trường Thanh cũng là một người số các quan chức bị mua chuộc? Nhưng Lữ Lệ đã gọi Giang Dương đến tìm mình cảnh cáo rồi, chính mình nửa tháng nay cũng chỉ ở nhà dưỡng thương, cũng không "quấy rầy" gì Ninh Minh Xuyên, Dương Trường Thanh vì sao phải làm chuyện thừa thãi như vậy?

Mang theo một bụng tâm tư, Trần Vũ đứng ở trước cửa văn phòng cục trưởng, sửa sang đồng phục một chút, nâng tay, gõ vang cửa phòng.

"Mời vào."

Trần Vũ đẩy cửa bước vào phòng, đối mặt lãnh đạo giơ tay chào, "Dương cục," cậu nói, "Buổi sáng tốt lành."

"Chào buổi sáng." Dương Trường Thanh có hơi buồn cười chỉ vào ghế đối diện, "Đừng câu nệ, ngồi đi."

Trần Vũ liền ngồi xuống, tư thế rất đoan chính.

Dương Trường Thanh lại thả lỏng mà dựa lưng vào ghế, hai tay mười ngón giao nhau, nét mặt tươi cười làm anh có vẻ rất gần gũi, bình dị, càng thêm trẻ trung hiền lành.

"Vết thương của cậu thế nào, đã lành hết chưa?"

"Cơ bản đã lành hết." Trần Vũ nói, "Cảm ơn cục trưởng quan tâm."

"Tôi xem video hôm đó, quả thực rất nguy hiểm. Tên tài xế kia xét nghiệm nồng độ cồn vượt mức, trong xe có hơn một trăm bộ iphone, hắn chủ động khai nhận tất cả đều là trộm được, đồng lõa cũng cung khai hết. Vụ án này có thể kết thúc nhanh chóng như vậy, đều là công lao của cậu đấy."

(EDIT) (VCCT) Vì anh, nên em - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ