Chương 6

574 96 15
                                    

Hoàng hậu lạnh lùng liếc nhìn Anh phi đang cực kỳ thỏa mãn vì thị uy thành công trước mặt mình, nàng nâng tách trà uống một ngụm, sau đó phất tay gọi Cửu Nhi đến đoạn nói nhỏ vào tai cô ý chỉ gì đó. Cung nữ gật đầu cung kính vội theo lời chủ tử mà đem hộp trang sức ra, đặt trước mặt Anh phi.

"Có vài món đồ ta không dùng đến, muốn tặng cho muội, Anh Hy cứ chọn đi, thích chiếc nào thì mang về cung."

Ban đầu nàng ta có vẻ cao hứng lắm, nhưng sau khi nhìn kỹ vào trong ánh mắt liền chuyển sang âm trầm, nụ cười duyên dáng trên môi cũng trở nên cứng đờ. Anh Phi quay sang Kỳ Âm, vị mẫu nghi vẫn cười hiền hậu đúng mực, dáng vẻ khiến trên dưới đều kính nể, đối với nàng lại chướng mắt vô cùng.

"Thần thiếp không dám, trâm phượng cao quý này chẳng ai cài đẹp hơn người cả."

"Anh phi thật khéo đùa, nhưng nếu không vừa ý ta đành thu lại, dịp sau sẽ mang đồ tốt cho muội."

Hoàng hậu che miệng cười nhẹ, phất tay thu trang sức trở lại kho. Trong lòng nàng hả hê vô kể, nhất là khi nhìn sắc mặt giận dữ nhưng vẫn phải ra chiều thướt tha của Anh Phi. Nàng ta thông minh trời phú, chắc chắn hiểu ý tứ của Kỳ Âm khi tặng mình trâm phượng, bởi người xưa thường nói phượng hoàng là vật tượng trưng cho mẫu nghi, Anh Phi có mười cái gan cũng không dám nhận nó, có lẽ nàng ta cũng hiểu Kỳ Âm đang giáo huấn mình về phép tắc, nhắc nàng ta nhớ dù người có thất sủng, so về chức vị và sự kính trọng của hoàng đế dành cho nàng, Anh Phi cả đời cũng không bì nổi.

Thưởng trà một lúc, cung phi từng người lần lượt trở về dùng bữa trưa, tiếng nói rôm rả khắp ngự hoa viên, chủ đề của cuộc trò chuyện là Trịnh Tuyên Vinh bị Anh Phi ức hiếp và ả ta bị Hoàng hậu vả lại một vố đau.

|

Hoseok ngủ li bì trên giường, cả người nóng ran như lửa đốt. Thanh Y bên cạnh rối rít đắp khăn lạnh và lau tay chân cho em. Hai vị thái giám được cử đi mời thái y cũng vừa trở về, cô vui mừng định dẫn thái y vào thăm khám nhưng đến cửa lại không thấy ai cả, Trường Quan khẽ lắc đầu bất lực, thuật lại toàn bộ câu chuyện mà bọn họ đến Thái Y viện, những công công ở đó không cho họ vào gặp Lưu thái y cứ luôn miệng bảo họ trở về nếu không sẽ gọi người xử phạt. Trường Quan và em trai hết cách, biết mình thấp cổ bé họng ở lại cũng không thay đổi được gì đành quay về đây.

Thanh Y tức giận mắng họ vài câu rồi lại vào thăm chủ tử, thấy tình hình của Hoseok càng lúc càng tệ em đã nóng đến nỗi cả người đỏ rực, nước mắt tuôn lã chã, đôi môi nhỏ khô khốc liên tục hé mở thì thào những câu không rõ nghĩa. Biết nếu còn kéo dài thêm thời gian, chủ tử của mình sẽ gặp nguy cô đành nhắn nhủ với hai thám giám trông chừng em, còn mình đi tìm hoàng thượng cầu cứu. Trường Quan ngăn cô lại, ra sức khuyên bảo đây là hành động ngu ngốc, làm phiền đế vương đang bộn bề chính vụ sẽ làm phật lòng ngài, không khéo phạm tội khi quân đem đi xử lăng trì. Nhưng nữ tử đã quyết tâm không màng đến lời cảnh cáo của họ, vội vã đến Ngự Hoa Viên, đối với cô nếu bị xử tội mà cứu được chủ tử, cô cũng cam tâm tình nguyện.

Doãn Kỳ đang thưởng trà cùng Hoa chiêu nghi, bỗng từ xa vọng lại tiếng động ầm ĩ khiến ngài giận dữ truyền gọi công công áp giải người kia vào, Thanh Y vừa thấy đế vương sắc mặt liền tươi tỉnh dập đầu bẩm báo.

"Hoàng thượng tha tội, xin người mau cứu giúp chủ tử, y đang sốt cao nhưng thái y không chịu đến thăm khám."

"Chủ tử của ngươi là ai?"

"Thưa là Trịnh Tuyên Vinh."

Doãn Kỳ đặt ly trà xuống bàn, trong đầu lờ mờ nhớ đến Trịnh Tuyên Vinh, nam tử hôm qua mình ân ái. Ngài đứng dậy phất tay gọi Thanh Y theo sau, tiến về phía Diên Hoà các trước ánh mắt hoang mang của Hoa chiêu nghi. Khi bóng ngài vừa khuất tách trà hạt sen thơm nức liền bị nàng ta ức giận ném xuống đất vỡ tan tành, vài thái giám bên cạnh vội vàng quỳ xuống, khẽ chép môi thương tiếc, lòng cảm thán vị Tuyên Vinh này thật là không may, vừa tiến cung không lâu đã đắc tội tranh sủng cùng hai vị phi tần chức cao vọng trọng được hưởng sủng ái nhiều nhất hậu cung.

|

Thái y được lệnh vội vã đến Diên Hoà các, vừa thấy vẻ mặt lạnh lùng đầy sát khí của hoàng thượng, tay chân ông ta đã bủn rủn mất hết khí lực, quỳ mọp xuống đất mà dập đầu xin tha tội. Doãn Kỳ không xử trí người này ngay mà chỉ điểm ông ta vào trong bắt mạch cho Hoseok, đến khi em uống hết chén thuốc vừa được sắc xong, ngài mới trách tội thái y, ra lệnh kéo ông ta ra ngoài đánh mười trượng, giảm lương bổng hiện tại xuống hơn mười lượng bạc để răn đe.

Đối với Doãn Kỳ, đã mang danh thái y của hoàng cung thì đương nhiên phải chữa trị cho phi tần của ngài. Làm gì có chuyện chức nhỏ nên bỏ qua trốn tránh? Còn người phẩm vị cao hơn thì hết mực cung phụng, không cần mở miệng gọi đã trực sẵn bên ngoài.

Thanh Y đứng bên cạnh nhìn hoàng thượng anh minh xử trí người kia, thầm đem lòng ngưỡng mộ cảm khái. Trước đây khi cô còn chưa nhập cung làm tỳ nữ, dân chúng ngoài thành đều truyền tai nhau rằng đế vương xuất thân là người học võ, không thể trị vì đất nước bằng các bậc thánh hiền văn thao dùi mài kinh sử của những triều đại trước. Lúc ấy cô hết mực tin tưởng vào những lời đồn đại ấy nhưng bây giờ, Thanh Y biết mình đã lầm, trăm họ bên ngoài thành cũng vậy vì Doãn Đế là người chính trực, văn võ song toàn còn không hề ham mê nữ sắc, ngài đúng là một vị minh quân đáng kính phục, khó trách chủ tử lại yêu mến như vậy.

Hoseok mơ màng tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, tay vừa động đôi chút liền bắt gặp tà áo vàng kia đặt bên cạnh, em hoàng hồn mở to mắt. Doãn Kỳ vỗ nhẹ lên tay em, ngài dịu dàng hỏi han.

"Em cảm thấy sao rồi?"

"Yoongi....ah hoàng thượng, em không sao."

Hoseok cố ngồi dậy, ngài định nhắc nhở em nhưng thấy thiếu niên nhỏ này có vẻ cố chấp nên ngài đành thuận theo, em vui mừng đến nỗi quên mất phép tắc mà lao vào lòng Doãn đế mà dụi dụi, hành động bất ngờ đến nỗi ngài giật mình và Thanh Y thất kinh mà quỳ rạp xuống đất.

______

Mọi người hãy cmt để team có động lực ra tiếp nhé.

yoonseok ෴ thâm Cung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ