Chương 2

635 102 20
                                    

Hoseok tiến cung cũng được hơn một tháng. Do thân phận không quá cao quý, phụ thân lại không hề lót đường với đám quan lại lo nội vụ trong cung, em liền bị ghẻ lạnh. Tổng quản tùy tiện chọn một nơi nhỏ bé mà đưa vào, bên cạnh cũng chỉ có một cung nữ và hai thái giám.

Hiên Lạc Các nằm ở phía ngoài hoàng cung, hẻo lánh âm u tới độ nếu có phi tần hay hoàng thất đi qua, gần như sẽ nghĩ mình đang ở ngoại thành chứ không còn trong hoàng cung nữa. Mỗi sáng tinh mơ, Hoseok sẽ dậy theo nhịp sinh học mà mình đã được rèn luyện khi còn là thiếu gia của Tuần Phủ, em không có việc gì để làm ngoài ngồi thưởng trà, sau đó ăn ba bữa cơm đã nguội lạnh do Ngự Thiện Phòng đem xuống.

Hoseok quá buồn chán, em nhớ phòng tập, nhớ các thành viên và fan nhiều lắm. Mỗi ngày dường như trôi qua vô cùng nhạt nhẽo vô vị, dần dà Hoseok tìm thêm thú vui mới là đọc sách. Em hỏi nhờ Thanh Y giúp mình tìm sách đọc giải khuây đôi chút. Nàng cung nữ rất hiền lành không ngờ lại là người rất được việc, đã nhanh chóng dò hỏi được nơi trữ sách. Sau đó đến Thư Viện Sử Quán, mượn về vài cuốn kinh thư cho chủ tử.

Em cảm thấy vô cùng may mắn khi, chữ thời này không quá khác biệt so với hiện đại, Hoseok có thể đọc viết dễ dàng mà không cần học lại từ đầu. Vốn nghĩ xuyên về đây, em trở thành kẻ mù chữ, xem ra ông trời cho Hoseok một cơ hội sống tiếp cũng không quá bạc đãi người ta.

"Thanh Y, em biết năm nay là năm bao nhiêu không?"

"Thưa, là Kỹ Vương năm thứ tám."

Hoseok nghe xong câu trả lời, em kẹp trang sách đang đọc dở, sau đó đặt xuống bàn. Em vừa hỏi vừa lắng nghe câu trả lời của Thanh Y, và em đã tìm hiểu được thêm đôi chút về nơi này.

"Hậu cung này có bao nhiêu phi tần?"

"Chủ tử, em cũng không rõ, chỉ biết những vị cao nhất thường xuyên được Hoàng Thượng sủng ái. Tỷ như Anh Phi - người đang nhận được nhiều lần thánh sủng nhất trong các cung phi, còn lại là Hiền Phi, Thục Phi, Hàn tần, Ngọc Tần, Lưu chiêu sung, Ngọc chiêu nghi..."

Hoseok trong lòng cảm khái, biết rõ thời xưa tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình, huống chi Hoàng đế có trong tay một hậu cung ba ngàn mỹ nữ, ắt hẳn gấp bội phần những nam nhân tầm thường ngoài kia. Chỉ là sau khi nghe kể, em cũng không nhịn được mà dấy lên trong lòng suy nghĩ rằng vị Đế Vương này đúng với danh xưng đệ nhất phong lưu tài tử của nội thành.

"Còn Hoàng Thượng, em có biết nhiều về người không?"

"Chủ tử xin cẩn trọng lời nói, ở đây có quy tắc phi tần không được bàn luận về thánh thượng."

Thanh Y giật mình, nàng sợ hãi nhìn xung quanh, lo lắng có ai nghe thấy lời chủ tử vừa mới nói ra. Hoseok biết mình lỡ lời cũng vội vàng im lặng, ánh mắt vẫn tha thiết chờ đợi cung nữ của mình giải đáp.

"Nô tỳ chỉ biết tên của người là Mẫn Doãn Kỳ, đã lên ngôi được tám năm, niên hiệu cùng đất nước này là do người vực dậy sau khi đã một tay dẹp trừ phản tặc.."

Nữ tử thấy ánh mắt của chủ tử biết em đang rất tò mò về đế vương, chuyện này không hề lạ. Bởi lẽ ai vào hậu cung này mà không muốn một lần được nhận ân sủng. Biết thêm về người sẽ càng có thêm cơ hội thăng tiến. Nhưng khi Thanh Y nhìn dáng vẻ đơn thuần của Hoseok, nàng âm thầm thở dài. Một nữ tử ngây thơ có vọng tưởng nhận thánh sủng đã khó khăn, Hoseok lại là một nam nhân, nhan sắc có thể coi là dễ nhìn đáng yêu. Thế nhưng tâm địa lại quá hiền lành, không chút mưu mẹo gian trá, chỉ nghĩ tới cơ hội được gặp Đế Vương đã thập phần khó khăn.

yoonseok ෴ thâm Cung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ