Chương 7

609 99 19
                                    

Hoseok lao vào lòng người thương mà dụi dụi, một việc mà trước kia em chưa từng dám nghĩ đến khi còn ở thế giới kia. Tất cả vì sợ Yoongi hiểu lầm và mối quan hệ của họ sẽ trở nên khó xử. Thanh Y hớt hải toan nhắc nhở chủ tử nhưng khi thấy ngài phất tay ra hiệu im lặng, cô liền yên tâm. Doãn đế không đẩy ái nhân ra mà còn thoải mái siết em vào lòng ngực ấm, để mặc người kia làm loạn không chút phép tắc nào.

Ngài cười nhẹ, những ngón tay thon dài cao quý khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của nam nhân trong lòng. Mùi thảo mộc vẫn vương bên cánh mũi vô cùng dịu mát làm cơn giận đang bùng cháy trong người đế vương dần được dịu lại. Hoseok được cưng chiều càng lúc càng nhu thuận, em nương ham muốn của mình mà áp môi vào má ngài, vừa hôn vừa hé môi cười rất tươi. Như thể, những ủy khuất khi nãy em phải chịu đều vô cùng xứng đáng. Em không cần nũng nịu đòi ngài phải giúp bản thân lấy lại công bằng mà chỉ cần được trông thấy, được ôm chầm lấy đế vương là đã mãn nguyện lắm rồi.

Hoseok vùi sâu trong khuôn ngực người yêu đến mức mặt mũi đỏ ửng vì không thở nổi mới không đành lòng buông ra, ánh mắt tiếc nuối nhìn chằm chằm Doãn Kỳ. Ngài bị sự thâm tình từ ánh nhìn của người đối diện níu chân, lần nữa đưa tay xoa má em thay cho lời trấn an, hứa hẹn mình chưa rời đi. Thiếu niên nhỏ miệng mỉm cười nhẹ, em nâng chén thuốc từ tay Thanh Y đưa lên kề môi, chầm chậm uống lấy, một hơi hết sạch vì không muốn dây dưa quá lâu làm lỡ thời gian được bên cạnh người.

Doãn Kỳ thấy em ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng vuốt tay áo, vốn nghĩ Hoseok sẽ làm nũng đòi ngài đút thuốc chẳng ngờ em lại độc lập như vậy. Đế vương có tính đa nghi, ngài luôn đinh ninh rằng thiếu niên xuất thân không quá cao sang này đang diễn tuồng trước mặt mình. Ngài tin rằng những gì mà con người đa đoan trước mặt làm ra, từ việc tìm hiểu tên của ngài. Sau đó đánh cược mạng sống bằng cách đóng vai một kẻ đem lòng yêu mến Doãn Kỳ từ lâu rồi tiếp cận ngài, thực chất chỉ là tìm cơ hội để chuyển mình trong chốn thâm cung này. Nhưng xem ra sự việc chưa hẳn như chính mình luôn phòng bị, Doãn Kỳ đã có phần nhìn nhận khác đi về Trịnh Hiệu Tích dù cho ngài cũng không có lòng cả tin dễ dàng như vậy. Doãn Kỳ vốn là người đa nghi, hậu cung ba ngàn giai lệ, triều chính có lục bộ quần thần, tâm địa mỗi người ngài quản không xuể.

Thanh Y đứng hầu một bên, cô xót xa nhìn gương mặt trắng nõn đáng yêu của chủ tử đã điểm một dấu tím bầm chướng mắt đến đáng ghét. Vậy mà người chẳng mẩy may quan tâm đến vết thương mà cứ chăm chăm tận dụng thời gian bên cạnh đế vương, làm cô không biết nên vui hay buồn. Chỉ nhận thấy tấm lòng chủ tử chắc chắn đẹp đẽ hơn tất cả nữ nhân đa mưu trong cung. Đáng tiếc yêu thương chủ tử đã trao sai người, ai cũng biết lòng vua thâm sâu hơn biển, khó đoán vô ngần. Người ngài để tâm làm sao có thể biết được rõ ràng? Cô cũng từng nghe rằng đế vương không tim không phổi, chỉ là thật đáng tiếc cho tình yêu chủ tử trao đi.

Doãn Kỳ chìm vào suy nghĩ của chính mình thật lâu. Sau đó mới quan sát từng đường nét mỹ miều trên gương mặt ái nhân, rất nhanh liền thấy được dấu vết kỳ lạ kia. Ngài vươn tay chạm vào nhưng có vẻ Hoseok không nhận ra, em chỉ ngoan ngoãn áp má vào tay ngài như mèo nhỏ làm nũng. Hành động đáng yêu trong vô thức của em làm ngài bất chợt ngưng lại, một thoáng động tâm lướt qua.

"Vết gì đây? Sao mặt của y lại như vậy?"

Thanh Y nghe tiếng gọi mình, cô vội quỳ xuống bắt đầu thuật lại toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Hoseok cứ liên tục lắc đầu mong cô dừng lại nhưng tỳ nữ kia không hề để ý đến em, cơn tức giận trong lòng đã làm Thanh Y quyết tâm đòi lại công bằng cho chủ tử của mình. Càng nghe, đôi mày của hoàng đế lại càng chau lại, sắc mặt ngài âm trầm đến đáng sợ, chén trà được bưng đến cũng đáp xuống bàn đầy mạnh bạo. Thanh Y vội ngưng lại rồi liên tục dập đầu cầu xin hoàng đế lấy lại công bằng cho em, ngài yên lặng một lúc rồi phất tay bảo cô lui ra.

Hoseok nghiêng đầu nhìn Doãn Kỳ, nhưng xem ra vẻ đáng yêu của ái nhân cũng không làm ngài nguôi cơn giận trước mắt. Hoàng đế đứng dậy chỉ kịp vươn tay vuốt gò má, dặn dò em nghỉ ngơi cẩn thận rồi vội ly khai, bộ dáng gấp gáp như thể đã lỡ việc hệ trọng. Thiếu niên nhỏ vẫn đưa mắt lưu luyến nhìn theo, bàn tay gầy yếu khẽ siết lấy vải áo lụa nơi hơi ấm của người vừa lướt qua.

___

"Người đâu? Hạ lệnh phạt Anh Phi chép nữ tắc năm mươi lần, cấm túc không được rời tư phòng nửa tháng."

Hoàng đế ngồi trên cao lớn tiếng hạ lệnh, vị công công thân cận cũng phải hoảng hốt vì thái độ cùng gương mặt giận dữ của người. Doãn Kỳ nói một đoạn, ngài ngừng lại suy tính gì đó thật kỹ lưỡng mới tiếp lời.

"Ban thuốc bôi vết thương, nhân sâm và lụa cao cấp nhất đến cung của Trịnh Tuyên Vinh. Nhắn với y cẩn thận dưỡng thương, ta xong việc sẽ đến thăm."

___

Mọi người hãy cmt để team có động lực ra tiếp nhé.

yoonseok ෴ thâm Cung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ