Chương 8

554 79 16
                                    

Diên Hoà Các gần canh ba vẫn còn sáng đèn, thiếu niên nhỏ ngồi bên vệ cửa. Ánh mắt nhu hoà mải miết trông ra cổng, chờ đợi một thân ảnh vận long bào xuất hiện giữa màn đêm tĩnh mịch. Thanh Y đứng hầu bên cạnh, lo lắng và xót xa âm ỉ như kiến chạy khắp cõi lòng. Nhìn chủ tử càng lúc càng si mê bậc đế vương không tim không phổi kia, đến mức bệnh tình chưa chút thuyên giảm đã vì một lời hứa hẹn gió thoảng của người kia mà chờ đợi tận ba bốn canh giờ, cô lại càng căm phẫn.

"Chủ tử, đây trà hạt sen nấu cùng vài loại nhân sâm hoàng thượng ban xuống, người uống mau kẻo nguội."

Hoseok nghe tiếng nô tỳ thân cận gọi, em khẽ thu tầm mắt lại sau đó phất tay để Thanh Y đặt chén xuống bàn nhỏ. Hương thơm toả ra bay qua cánh mũi khiến Hoseok lưu tâm, em nhận muỗng từ tay nữ tỳ, nhẹ nhàng múc từng chút cho vào miệng. Vị ngọt nhẹ thoáng qua đầu lưỡi, trôi chầm chậm xuống bao tử làm hàn khí do nhiễm sương lạnh dần tan đi mất, em ngoan ngoãn ăn hết trước ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Y.

Cô dường như trố mắt nhìn vì chủ tử ăn hết toàn bộ, thường ngày thứ bổ dưỡng này không phải là món y thích. Cúi người đem chén rỗng xuống, vừa đi Thanh Y vừa tự mình ngẫm. Rất nhanh tỳ nữ nhỏ cũng thấu rõ, tất cả là bởi nhân sâm và hạt sen này do hoàng thượng ban xuống. Chủ tử yêu đế vương như vậy, làm sao nỡ làm trái lời người. Cơn giận khi nãy đã nguôi đi vài phần, cô tạm thời không mắng tên hoàng đế kia nữa. Vì dù gì cũng vì hắn mà Trịnh Tuyên Vinh của cô đã đỡ yếu ớt và kén ăn hơn.

___

Doãn Kỳ chăm chú đọc tấu thư của tam hoàng tử gửi về từ biên cương báo tình hình chiến sự lúc này. Quân Dương gần như đại bại, tên thủ lĩnh bị bêu đầu ngay lần phản công thứ hai, binh lính do Mẫn vương dẫn đầu hiện đang dọn dẹp đống thây xác đã sớm mục rữa trên đất, cuối thư hứa hẹn khải hoàn về cung trong vòng một tháng tới. Khoé mắt ngài cong lên, trong lòng coi như yên tâm đôi phần. Doãn Kỳ luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của mình khi để tam hoàng tử xuất quân đánh trận, đuổi sạch Vương quốc đang lăm le bờ cõi phía Bắc. Đọc xong thư, ngài chậm rãi xếp lại ngay ngắn bỏ vào bao giấy. Vị công công thân cận nhận lệnh, đem công việc đã xử lý xong trình xuống dưới, không quên nhắc hoàng thượng mau chóng nghỉ ngơi.

Doãn đế xoa thái dương cùng đôi mắt tinh thường đã pha chút mệt mỏi, trong đầu cư nhiên nhớ đến gương mặt thiếu niên nhỏ. Ngài nhanh chóng đứng dậy, phân phó để công công theo mình, còn lại ở yên trong chánh điện để tránh quấy rầy hoàng thái hậu lúc nửa đêm.

Diên Hoà Các mà hoàng đế tưởng vốn đã tắt đèn nghỉ ngơi từ lâu thì ra vẫn còn le lói một ngọn nến. Nhìn vào trong, tâm can ngài tựa như có một chiếc lông vũ lướt qua, vừa ngứa ngáy vừa thích thú lạ thường. Nam tử vẫn ngồi bên khe cửa chờ đợi, gương mặt nhu hoà dễ nhìn tựa vào lòng bàn tay. Đôi mắt mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu đã nhắm nghiền, thế nhưng thỉnh thoảng lại chỉ vì một chiếc lá động mà mở ra cùng tia vui mừng trên khoé mắt. Doãn Kỳ đoán là Hiệu Tích tưởng ngài xuất hiện đây mà, càng nhìn đế vương càng thấy thiếu niên nhỏ hợp mắt, so với vài hôm trước vừa gặp thì quả có chút đáng yêu hơn đôi phần.

Ngài nhẹ nhàng bước đến, ra hiệu cho Thanh Y và công công yên lặng. Hoseok đang vừa ngủ thiếp đi bỗng bị chạm nhẹ, em vốn tưởng Thanh Y lại gọi mình thì mơ màng nói:

"Đừng gọi ta nữa, ta phải đợi đến khi người đến."

Doãn Kỳ nghe đến đây lòng cũng tỏ vài phần, khi nãy dù ngài cảm thấy vui vẻ vì có người đợi mình nhưng trong đó vẫn ẩn hiện sự nghi ngờ Hiệu Tích đang giở trò lấy lòng mình.

"Ta đã đến, em chịu đi ngủ rồi chứ?"

Hoseok đang lim dim nghe giọng người thương liền giật mình mở to mắt, cả thân thể đang nghiêng ngả bị Doãn Kỳ bế sốc lên. Em nhìn thấy gương mặt phóng đại của bậc quân tử mà em hết lòng mong nhớ, mọi phép tắc cung quy vốn đã được ma ma hà khắc dạy dỗ đem quên sạch. Hoseok choàng tay qua cổ ngài, đôi môi nhỏ tìm đến môi Doãn Kỳ nhẹ nhàng hôn lên. Vừa chạm vào, liền cảm nhận được da thịt lạnh lẽo vì phơi sương đến đây khiến em xót xa.

Thanh Y bị cảnh âu yếm làm cho mặt đỏ tim đập, cô cúi gằm người rồi nhanh chóng lui ra sau. Đế vương lại một phen ngỡ ngàng với thiếu niên nhỏ quá đỗi si tình này, tự hỏi bản thân có quá dung túng để người kia càng lúc càng vô phép không. Hoseok hôn môi một lúc liền chuyển sang hôn mặt, trải môi mình khắp da thịt đế vương đầy tự nhiên, em chẳng biết mình đang phạm trọng tội mà chỉ chăm chăm sưởi ấm.

Doãn Kỳ mang ái nhân vào khuê phòng, ngài nâng Hoseok ngồi xuống giường nhưng em vẫn nũng nịu không chịu, cả người dính trên đùi ngài mà không ngừng hôn hôn. Hoàng thượng bị em hôn đến cả người nóng bừng, vốn định để con sóc tinh nghịch này nghỉ ngơi mấy hôm mới tính đến chuyện phòng the. Nhưng nào ngờ em lại tự mình dâng thịt đến trong vẻ ngơ ngác đáng yêu thế này.

"Là tự em chuốc lấy, đừng trách ta mạnh tay."

Hoseok chỉ kịp nghe người kia gằn giọng, sau đó thân thể nhỏ bé liền rơi xuống đệm êm, miệng nhỏ chưa kịp phát ra âm thanh thắc mắc nào đã bị chiếm sạch. Xiêm y nhanh chóng tuột khỏi người cùng vô vàn vết hôn cắn kịch liệt.

_____

mọi người hãy cmt để team có động lực ra chap nhé.

à mn muốn ngọt ngào hay dramu phi tần tiếp đây?

yoonseok ෴ thâm Cung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ