Chương 4 [ H nhẹ]

796 105 15
                                    

Hoseok vừa dùng xong bữa vãn thiện đã nguội tanh do ngự thiện phòng đem đến, bên tai vẫn là mấy câu cằn nhằn bất bình của cô cung nữ nhỏ theo hầu hạ. Em chỉ cười không nói, thầm biết ơn vì ở thế giới lạ lẫm này vẫn có một người quan tâm mình đến như vậy.

Hai người trò chuyện đôi ba câu, thì bỗng một vị thái giám vận y phục có phần trang trọng bước vào, đem theo khẩu dụ của Doãn Đế. Hoseok theo động tác của Thanh Y mà hành lễ, người nọ tiến đến cho phép em bình thân, đoạn hướng về cung nhân phía sau căn dặn chiếu cố em thật tốt.

Sau khi hắn li khai, Hoseok yên lặng ngồi trên giường, gương mặt nhỏ xinh đã thấm vài phần buồn bã cùng bất lực, ngày này rốt cục cũng tới dù cho em đã tính từ lâu. Hoseok không câu nệ thứ gọi là trinh tiết, em vốn không phải nữ nhi, thế nhưng đối với chuyện nam nam ân ái, em vẫn chưa đành lòng.

"Chủ tử, người hãy ngồi lại bàn để em trang điểm thật lộng lẫy."

"Em cứ để ta."

Hoseok tiến lại bàn trang điểm, phấn son đều đã được bày biện ra sẵn. Thanh Y thấy chủ tử có phần lạ lẫm, nàng khẽ cắn đôi môi nhỏ lên tiếng hỏi han.

"Người không vui sao?"

Em nghe câu hỏi kia, chỉ lắc đầu không nói. Hiện tại, em đã ở nơi này không cách nào trở lại thế giới kia nữa, nếu trở lại cũng chỉ là cái xác thôi. Điều Hoseok tiếc nuối là chưa thổ lộ lòng mình cho Yoongi biết, rằng anh là người mà em đã yêu từ rất lâu. Bây giờ ở đây lại phải ôm lòng thương tiếc chung sống với người mình không quen biết, không tình cũng chẳng nghĩa.

Đăm chiêu đến chừng nửa nén nhang, Hoseok quyết định gạt đi suy nghĩ chằng chịt trong đầu, em buồn bã thì có lợi gì. Người cũng đã gả đi, thân thể này vốn không phải của em...luyến tiếc cũng không thể trở lại bên anh ấy nữa. Hoseok nhếch môi cười nhạt, không tô phấn son gì cả chỉ dùng một chút dầu dưỡng trên môi, sau đó theo Thanh Y thay y phục, trong lòng cầu nguyện vị hoàng đế kia sẽ vì nhan sắc nhạt nhoà này mà quên mất em sau đêm nay.

|

Doãn Kỳ xử trí công vụ đến tận khuya, mới chậm chạp lên kiệu di giá đến Hiên Lạc Các. Đoạn đường vắng vẻ hoang sơ đến lạ, xung quanh cũng chẳng được mấy ngọn đèn thắp sáng.

Hoseok ngồi ở bàn đá phía ngoài chờ đợi, tách trà nóng cùng điểm tâm được bày ra trông vô cùng thịnh soạn khác hẳn với sự ít ỏi và cô tịch hằng ngày. Vừa thấy bóng kiệu đến gần, Hoseok liền quỳ xuống hành lễ. Người bên trong bước ra nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay nhỏ mà nâng em lên đặt ngồi trên ghế.

Doãn Kỳ từ lúc ở phía xa đã thấy bóng người trầm tư, bộ y phục quen mắt vô cùng. Chỉ một lúc suy nghĩ ngài đã nhớ ra, đó là nam tử múa bên cây đào đang độ nở hoa hôm trước. Ánh mắt ngài khẽ run lên vì bất ngờ, vốn định sai người tìm kiếm không ngờ hôm nay lại vô tình gặp lại trong cảnh này.

Hoseok được nâng lên, khuôn mặt đáng yêu vẫn cúi gằm. Doãn Kỳ nhận ra vẻ khép nép e dè của người trước mặt, ngài không trách cứ mà khẽ nắm lấy tay em trấn an nhỏ giọng hỏi han.

"Sao lại đợi trẫm lúc trời sương giá thế này, em có lạnh không?"

Thanh âm trầm thấp quen thuộc làm Hoseok sững người, em cứ như không tin vào tai mình mà vội ngước lên. Gương mặt dịu dàng của người trước mắt khiến Hoseok ngỡ ngàng, em run rẩy đưa tay chạm vào mà vội quên rằng hành động đó là vô lễ. Doãn Kỳ nhìn người bé nhỏ trước mắt đã rơi lệ không ngừng, thân thể lắc lư như sắp ngã đến nơi vội vàng siết em vào lòng. Hoseok áp tai bên ngực trái của bậc đế vương, cảm nhận được cảm giác nóng ấm từ cái ôm mới an tâm đôi phần, em cứ nghĩ đó là mơ, là do em quá nhung nhớ nên mới mộng tưởng như vậy.

"Gặp trẫm khiến em xúc động đến như vậy sao?"

"Yoongi, nhớ anh... hức... nhớ anh lắm."

Giọng nói nỉ non đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn ngào khiến ngài bàng hoàng, người này vừa gọi tên ngài nhưng tại sao có thể biết được nó. Một cái tên phiên âm mà đám dân nước Cao Ly hay dùng để gọi niên triều của ngài. Doãn Kỳ ôm xốc em lên đem vào phòng, chúng nô tài dường như hiểu hai người sắp làm gì vội vã đóng cửa lui ra, chừa lại không gian mặn nồng cho vương thượng và ái nhân.

"Sao ngươi biết tên trẫm?"

"Thần..."

Hoseok nghẹn ngào chỉ biết ôm chầm lấy người kia mà không thể nói ra một lời thanh minh nào. Em quá vui mừng, người này giống y hệt Yoongi từ gương mặt đến giọng nói. Doãn Kỳ nhìn thân thể trong lòng khóc đến tê tâm liệt phế, ngài thấy thương cảm, cầm lòng không được mà đem miệng em khoá lại bởi nụ hôn ngọt ngào. Hoseok bắt nhịp hé môi nghêng đón chiếc lưỡi trơn của hoàng đế, quần áo dần bị tước sạch mà rơi xuống giường một cách đầy vội vã.

Doãn Kỳ vuốt ve má em, hài lòng khi nó chẳng vươn một chút son phấn nào. Ngài lại phủ từng nụ hôn êm ái lên xương quai xanh thơm đậm mùi sữa ngọt, tư vị không tệ, càng thưởng thức người này đế vương lại càng yêu thích cuồng loạn hơn. Hoseok chỉ biết cắn tay mà rên rỉ khi thân thể bị khám phá từng chút một, cho đến khi cảm giác đau như bị xé rách, em liền nhận thức được mình đã thuộc về ai. Một dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống bên tai, Hoseok mãn nguyện chủ động phối hợp nơi thân dưới khiến ngài thích thú mà lần nữa ngậm lấy môi em ngăn tiếng thở nặng nề.

Cả hai dây dưa triền miên thật lâu, đến tận lúc Hoseok ngất lịm đi vì quá sức. Doãn Kỳ mới ra bên trong em, ngài gục trên người em, siết bé nhỏ trong lòng cả người khoan khái vì rất lâu rồi đế vương mới tận hứng như vậy. Nhìn những ngón tay xinh đẹp vẫn lưu luyến bám lấy mình, ngài lại càng ấn tượng con người này hơn. Hoseok khác biệt hoàn toàn với cung phi ngài từng thị tẩm, các nàng được học lễ nghi một cách kỹ lưỡng không dám đụng chạm vào thánh thượng khi ngài chưa cho phép, điều đó làm cho việc giường chiếu như một việc được tính toán sẵn không chút thích thú. Duy chỉ có người trong lòng này mới đem lại cho ngài cảm giác mới mẻ cùng khoái lạc.

Doãn đế lau nước mắt vương trên mi em, hôn lên má vài cái rồi gọi người vào thay y phục trở về cung. Trên đường về nói nhỏ với công công bên cạnh mình, đem Hoseok thăng phẩm vị. Khiến người nọ phải một phen mở to mắt, thầm lưu tâm đến vị nam tử nhỏ bé này.

"Ra lệnh phong Trịnh Tài Nhân lên làm Trịnh Tuyên Vinh, đem người chuyển vào Diên Hoà Các."

___

Mọi người hãy cmt để team có động lực ra tiếp nhé.

yoonseok ෴ thâm Cung.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ