5.
Ở Huệ Lăng không có quả lệ chi đã chín, chỉ có ta.
Lý Mạo và một Ninh vương phủ bé nhỏ.
Ta có đủ dũng khí để học cách tiếp nhận Lý Mạo trong những ngày tháng ảm đạm này, dần dần, trong ánh mắt phấn khởi của chàng tràn đầy hương vị tình yêu ngọt ngào, lời nói nhỏ nhẹ. Trong 3 năm, ta liên tục hạ sinh 2 đứa con trai, Lý Phi và Lý Trạm. Ta vẫn hướng tới lý tưởng về sự bình yên vô sự, đặt tên húy cho hai đứa lần lượt là An Nhi và Thuận Nhi.
Lúc Thuận Nhi ra đời, Ngự sử An Lộc Sơn có dáng vẻ người Hồ đến dâng lễ vật.
Ta nhìn thấy ngay ánh mắt đầu tiên của An Lộc Sơn, trong đầu không thể giải thích được sấp thư trên bàn của phụ thân. Trực giác nói cho ta biết khuôn mặt thật thà chất phác của ông ta, ẩn chứa đầy lòng tham.
Ta đem sự hoài nghi của ta nói cho Lý Mạo nhưng chàng không chút lo lắng khiến ta có chút hoài nghi vị trí chính trị của chàng: “Các chàng muốn tạo phản phải không?”
“Nghĩ cái gì vậy, Song Song, An Lộc Sơn quả thật là có tham vọng nhưng ta chỉ khoanh tay đứng nhìn mà thôi.”
Quả là vị trí chính trị của chàng có vấn đề.
Chàng xoa đầu ta, nhìn về ngọn núi phía xa xăm, nói: “ Song Song nàng thích giang sơn này không?”
Ta nghĩ đến sự sụp đổ của Vi Thị, còn có mối nguy tiềm ẩn của Lý Thị mà lắc đầu: “Ta chỉ thích đêm đêm được say giấc, ngày ngày được bình an.”
“Ta cũng đã từng mơ ước như vậy, nhưng lại rất muốn có được giang sơn này.”
“Nghĩa phụ, nhị nương của ta đều vì giang sơn của phụ hoàng ta mà chết. Giang sơn này rõ ràng là của nghĩa phụ ta, ngài nhường cho phụ hoàng, vì để tránh hiềm nghi mà tự sát.”
“Còn nhị nương của ta, giang sơn này sinh ra một Võ hoàng hậu, sẽ càng khó để có thể dung nạp thêm một Hậu phi họ Võ, cái ngày mà nhị nương ta bị ngài ban tội chết, ta như phát điên lên, thật sự rất muốn cướp đoạt lấy giang sơn này, lấy giang sơn của ngài cúng tế cho nghĩa phụ và nhị nương ta.”
Chàng không nói tại sao hoàng thượng lại ban chết cho nhị nương chàng, nhưng mà ta biết, nhị nương của chàng là một nữ nhân có dã tâm.
Xét về gia thế, ta và nhị nương của chàng vốn không có gì khác nhau. Vi Thị và Võ Thị đều suy thoái vì người nữ nhân có dã tâm.
Có lẽ Lý Mạo sủng ái ta cũng vì điều này, khiến chúng ta đồng cảm với nhau.
Nếu không phải ta vô tình nhìn thấy Trinh Thuận Hoàng hậu qua đời, cũng chính là chân dung mẫu thân của Lý Mạo Võ Huệ phi , ta thật sự suýt chút nữa cho rằng ta là ngoại lệ trong cuộc đời của Lý Mạo.
Bức họa vẽ một nữ tử với nước da trắng, dung mạo tuyệt sắc như ánh trăng, là cười như không phải cười khiến ta không khỏi rùng mình, cảm thấy bối rối.
Trong đầu ta, khuôn mặt của Trinh Thuận Hoàng hậu, Quý Phi nương nương, và cả ta dần dần hòa lại làm một, một cảm giác ngột ngạt bao trùm.
“Song Song, nàng sao lại không ngoan như vậy?”
Không biết từ khi nào Lý Mạo xuất hiện từ sau lưng ta, vung tay, rồi giật lại bức chân dung khỏi bàn tay run rẩy của ta.
Đầu của ta phát điên lên, lẩm bẩm: “Chả trách trong thành Trường An không có chân dung của Trinh Thuận Hoàng hậu…”
Hóa ra không phải ta và Quý Phi nương nương có năm phần giống nhau, mà là Quý Phi nương nương chỉ giống Trinh Thuận Hoàng hậu chỉ có ba phần, còn ta giống đến bảy phần.”
Đến nay, nét mặt của Lý Mạo vẫn hòa nhã như vậy, nhưng ánh mắt lại khiến người ta phải sợ.
“ Song Song, nàng nên quên đi những điều mà nàng không nên biết.”
Lý Mạo cười khẽ vuốt ve khuôn mặt ta nói: “ Song Song nàng phải nghe lời.”
Giọng của ta bắt đầu run rẩy: “Chàng đã lợi dụng Quý Phi nương nương, còn lợi dụng cả phụ hoàng của chàng phải không?”
“Lúc chàng mười lăm tuổi lần đầu tiên ở tiệc sinh thần của Hàm Nghi Công chúa đã gặp Dương Ngọc Hoàng, người biết rằng nữ nhân này sẽ rất hữu ích cho tương lai về sau, lúc đó Hàm Nghi Công chúa tính toán thái tử sẽ lộ sơ hở đầu tiên, sớm muộn gì cũng sẽ bị Hoàng thượng phát hiện, chàng nhìn trúng lấy Dương Ngọc Hoàng làm lá chắn.”
“Dung mạo của nương nương và nhị nương chàng giống nhau, có thể trở thành điểm yếu và vết nhơ cả đời của phụ hoàng chàng. Biểu hiện của bà ấy là sự hiềm khích giữa chàng và phụ hoàng chàng, thật sự là giả vờ để phụ hoàng chàng cảm thấy tội lỗi! Để chàng có cơ hội được kế vị… Vậy còn ta là gì?”
Nụ cười của Lý Mạo càng ngày càng thâm độc: “Song Song, con người ta khi sống trên đời quá hiểu chuyện sẽ rất mệt mỏi đấy.”
“Chàng để ta ở bên cạnh, xem ta như nhị nương của chàng… Lời nói nhảm nhí đó của chàng rốt cuộc là cho ai nghe chứ? Lý Mạo, đó là mẫu phi của chàng! Chàng có độc ác quá không?!”
Khi đôi mắt lý mạo đỏ bừng lên, bóp lấy cổ họng ta, ta cảm thấy trái tim ta như vỡ nát, tiếng lòng ta khiến ta choáng váng.
“Nếu như không phải là do khuôn mặt này của nàng, nàng cho rằng nàng có thể sống đến bây giờ không?”
Từ đó về sau, Lý Mạo liền hạ lệnh giam ta trong sân vườn, tịch thu hết tất cả sứ tráng men.
Có lúc chàng sẽ thỉnh thoảng đến, chàng lại thất thần, đôi mắt đỏ ửng khiến người ta không thể hiểu được chàng đang nghĩ gì.
“Song Song những chuyện trước đây, nàng hãy quên đi, chúng ta có thể bắt đầu lại.”
“Lý Mạo, ta thực sự ghê tởm chàng.”
“Chàng mỗi đêm đều đối diện với gương mặt giống như nhị nương chàng, thật là không bằng cầm thú.”
Hắn rất nhẫn nại nắm lấy ta: “Song Song, không thể như vậy được.”
Ta chống cự lại hắn và điên cuồng cười lạnh nhạt nói: “Nếu như có thể, ta thật sự muốn giết chàng.”
Chàng không hề tức giận mà bình tĩnh đến lạ, vẫn còn hỏi câu hỏi trước đây: “Song Song, nàng thích giang sơn này không?”
Lòng ta lại như tro tàn, quay đầu xong một bên: “Tất cả những gì có liên quan đến Lý gia chàng ta đều kinh tởm.”
Chàng như đang cười: “Song Song, suy nghĩ của nàng và ta giống nhau. Vậy ta vì Song Song nàng mà hủy hoại đi giang sơn này được không?”
Khi chàng nói những lời này quả thực giống như Asura* trong thời loạn lạc. Nếu như ở ba năm trước ta thực sự có thể nghĩ rằng sự cợt nhã này là dành cho ta.
_______
Chú thích: Asura là những linh hồn ác độc trong thần thoại Ấn Độ
__________
Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi, ta và Lý Mạo, Quý Phi nương nương và hoàng thượng, chẳng qua đều là sự gửi gắm tình cảm đối với Trinh Thuận Hoàng hậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hồng lệ bất tương tư
Tiểu Thuyết Chung- Truyện: Hồng lệ bất tương tư - Tác giả: Bất Thị Văn Manh Qua - Dịch: Quin - Beta: BachPhiUyen - Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost. - Giới thiệu truyện: Ta là Thọ Vương phi, Vương phi thứ hai nhà T...