Chương 11:

338 14 1
                                    

11.

“Song Song, con sẽ có thể có lại, nàng ăn ít gì đi.”

Lý Mạo cắt đứt mọi sự cầu xin cái chết của ta, ta không muốn ăn một hạt cơm, rơi từng giọt nước mắt, mỗi ngày nằm trên giường, ánh mắt dần mờ đi.

Không biết là tại sao ta luôn mơ thấy Quý Phi nương nương, mơ thấy bà vẫn chưa chết, mà là cùng với các tu sĩ đi qua Đông Hải.

Trong giấc mơ bà chải tóc bằng một chiếc lược tinh xảo, vô cùng ngờ vực hỏi ta: “Vi Song Song, tại sao từ đầu đến cuối, ngươi lại tồi tệ như vậy?”

Khi ta mỗi ngày đều nghe thấy bà ấy hỏi ta như vậy, giấc mơ luôn bị cắt đứt.

Hoàng thổ của Mã Ngôi Pha rốt của là có thi hài của bà ấy không, dường như trở thành một ẩn số.

Có thể qua không lâu, ta sẽ biết thôi, ta từ từ mở đôi mắt. ngọn lửa trong đôi mắt ta đã trở thành con quỷ gọi hồn, nó giống như đang vẫy tay gọi ta, theo khẩu hình mà đem ta đi đến tìm phụ thân ta và Kiệt Nhi.

Ta nhìn thấy tô đựng canh của Lý Mạo đem qua, dạ dày tao cuồn cuộn, cơ thể ta nôn ra máu đen.

Lý Mạo dìu cơ thể của ta, bát canh rơi xuống vỡ tan tành trên đất, chàng gay gắt hỏi: “Ai đã hạ độc nàng?”

“Quân y đâu, nhanh truyền quân y.”

Ta thở gấp, nhẹ nhàng lau khóe miệng: “Chàng, không thể… cản được… ta…”

Hôm qua Lý Mạo sợ ta đói chết, đã tìm Quân y đến thăm khám cho ta, vị quân y đó là một người có tâm địa hiền lành, nhìn thấy ta không thể sống tiếp, đã toại nguyện nguyện vọng của ta, đưa ta một viên thuốc độc hình tròn.

Lý Mạo ôm lấy cơ thể dần dần bại liệt của ta, khóc đến cạn nước mắt: “Song Song, nàng giết ta đi, giết ta đi…”

Máu chảy từ khóe miệng của ta, rơi từng giọt lên mặt đất, giống như những quả lệ chi chín rụng xuống.

“Lý Mạo, chàng, không thể chết… chàng bây giờ… chết rồi… ta trên đường luân hồi… sẽ vấy bẩn…”

Thế giới của ta dần dần im lặng, trước mắt ta chỉ còn là một màn đen tối giống như đêm hôm ấy ta rời khỏi thành Trường An, những ngôi sao lấp lánh lại nhẹ nhàng đến vậy.

Kiếp sau sẽ không có Lý Mạo nữa.

[Hoàn] Hồng lệ bất tương tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ