2.
Ta lại trải qua một đêm hoang đường trong sự nơm nớp lo sợ, ngày thứ hai trong cung thái y liền đến bắt mạch cho ta.
Ta nhìn thấy sắc mặt thái y dần trở nên nghi hoặc, trái tim ta dần rơi xuống vực sâu.
Thái y bắt lại một lần nữa, vẻ mặt thẹn thùng nói: “Chúc mừng Vương gia, nương nương đã mang thai được khoảng một tháng rồi ạ.”
Hắn nháy mắt với Lý Mạo, thì thầm nói nhỏ: “Là thật.”
Khá lắm, hóa ra vị Thái y này là do Lý Mạo muốn lấp liếm mà mua chuộc hắn ta!
Lý Mạo đối với chuyện giả thành thật này thì không hề cảm thấy ngạc nhiên, chàng ta chỉ cười lạnh nhạt, rồi đưa cho thái y một chiếc hồng bao không nhiều cũng không ít: “Vất vả rồi Trương Thái y.”
“Ấy ấy, không vất vả, không vất vả.”
Sau khi tiễn Thái y đi xong, khuôn mặt của chàng mới dần lộ ra vẻ vui sướng.
“Song Song, đây chính là đứa con đầu tiên của chúng ta.” Chàng nói rồi ngồi xuống bên cạnh giường của ta, rất kích động mà nắm lấy tay ta.
Nói lòng ta không rối bời là nói dối, dù sao thì trong bụng ta là một tiểu sinh linh bé nhỏ, một sinh mệnh nhỏ sẽ gọi ta là mẫu thân.
Nhưng phụ thân của con là Lý Mạo, vốn dĩ là phu quân của quý phi nương nương, cùng với Hoàng thượng xảy ra hiềm khích với hoàng tử. Ta phải làm sao để có thể bảo vệ ta và chàng được bình an vô sự…
Thái y nói, quả lệ chi mà ăn nhiều sẽ dễ nóng, mang thai nên cố gắng ít ăn lại trong 3 tháng đầu. Lý Mạo dời cây lệ chi vào trong vườn cây, “Song Song, nàng không được ham ăn, đợi sau khi sinh con xong, ta sẽ dẫn nàng đi Lĩnh Nam ăn đã luôn.”
Ta không tin Lý Mạo bình thường bận rộn như vậy mà thật sự đang vui mừng khôn xiết, chàng càng diễn, lòng ta càng hoảng loạn, sớm muộn gì sẽ có một ngày Hoàng Thượng băng hà, đến lúc đó chàng sẽ lộ ra bộ mặt thật như thế nào đấy của chàng?
Dưới sự quan tâm chăm sóc của Lý Mạo, bụng của ta dần dần to lên cỡ vòng cung nhỏ một cách kỳ diệu, đến tháng thai kỳ thứ ba thì rất an toàn.
Vào ngày hôm đó, cây lệ chi trong vương phủ nhà họ Thọ chín rồi, hoàng thượng dẫn quý phi nương nương đến thăm ta. Lý Mạo ở tiền sảnh cùng Hoàng Thượng nói chuyện phiếm, chỉ có Quý Phi nương nương là cùng ta tán gẫu.
Lý Mạo rất bình tĩnh trước sự xuất hiện của hai người họ, dường như chàng không hề để ý đến việc ta gặp mặt Quý Phi nương nương, chỉ là không muốn để ta tiến cung mà thôi.
Trong cung, rốt cuộc là có thứ gì mà không thể để ta biết được…
Khi ta nhìn thấy được nét đẹp tinh xảo, độc nhất của Quý Phi nương nương, suýt chút nữa là làm vỡ chén thuốc trong tay.
Ta và nương nương đều mặc y phục hoàng cung nhà Thanh, trên đầu cài những chiếc trâm ngọc trai, nét mặt giống đến năm phần.
Hóa ra là Lý Mạo thường xem ta là Quý Phi nương nương, là có lý do của nó…
Ta che đi nét mặt kinh hoàng, vội vàng hành lễ: "Thần thiếp Vi Thị, xin thỉnh an Quý Phi nương nương."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hồng lệ bất tương tư
Fiksi Umum- Truyện: Hồng lệ bất tương tư - Tác giả: Bất Thị Văn Manh Qua - Dịch: Quin - Beta: BachPhiUyen - Bài dịch thuộc quyền sở hữu của Blog Tiểu Công Tử - 小公子, vui lòng không tự ý repost. - Giới thiệu truyện: Ta là Thọ Vương phi, Vương phi thứ hai nhà T...